Chương 1: Mở đầu
Xin tự giới thiệu, tôi là Cao Thị Huyền Trang, năm nay 24 tuổi.
Tôi thì không có gì đặc biệt cả, chỉ là một nhân viên quèn bán mình cho tư bản thôi. Lai lịch cũng hết sức bình thường. Nói chung là tôi cũng như bao người khác, CHẲNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT CẢ.
Ờm...tôi vẫn nghĩ là mình sẽ sống cuộc đời đơn giản như vậy, lấy chồng rồi sinh con, về già quây quần bên con cháu đến hết đời.
Cho đến một ngày, khi tôi đang ngồi chơi game thì màn hình lại hiện lên một quảng cáo game lạ, thấy cũng thú vị tôi nhấn vào dowload.
Tay vừa nhấn vào chưa được 2 giây thì tôi bị đưa đến một nơi nào đó.
Nó khá... rộng, xung quanh còn một đống những con số, rồi ô vuông , số liệu các thứ . Nhìn giống mấy cái hệ thống ở trong mấy bộ truyện chuyển sinh, xuyên không tôi hay đọc ấy.
Còn đang ngơ ngác thì có tiếng nói vang lên:
[Xin chào Huyền Trang, chào mừng bạn đến với hệ thống Yagi. Giờ chúng tôi sẽ đưa bạn đến hệ thống phụ trách để tiếp tục phổ biến công việc và nội dung cần nhớ khi làm nhiệm vụ]
Hả? WTF? Ya gì cơ, xong là còn công việc với nhiệm vụ gì vậy?
Tôi đang ở công ty thì bị lôi đến đây, phải nghe mấy cái khó hiểu không đâu rồi giờ lại bị đưa đi đâu nữa vậy?
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì không gian lại bị thay đổi.
Bỗng có tiếng nói cất lên, nó cũng là giọng hệ thống nhưng tôi thấy nó có vẻ tự nhiên hơn giọng hệ thống hồi nãy, nó nói:
[Xin chào, từ giờ tôi sẽ phụ trách theo dõi và giúp đỡ bạn trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tôi sẽ phổ biến thêm cho bạn về một số quy tắc và nếu như thắc mắc điều gì bạn cũng có thế hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa ? "
Sau đó, xung quanh lại trở lên im lặng.
Rồi tiếng của hệ thống lại vang lên
[Bạn đang chuẩn bị bước vào bộ truyện ***** Hãy chờ 5 giây để bắt đầu]
[5]
[4]
[3]
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không nghĩ là trên đời này lại có những hệ thống như vậy, tôi cứ nghĩ nó chỉ là những thứ mình tưởng tượng ra rồi đưa vào những tác phẩm thôi.
[2]
Không ngờ bây giờ tôi lại được tự mình trải nghiệm như vậy.
[1]
Nó khá là...
[Bíppppp]
...
Không gian lại thay đổi rồi.
Ui, cái gì mà êm thế, còn ấm nữa.
Đến khi mọi thứ hiện rõ ra thì tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, ở trong một căn phòng xa hoa và lộng lẫy. Thiết kế theo phong cách cổ kính của vua chúa thời xưa.
Có tiếng nói...
Rồi cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông bước vào cùng với vài người nữa ở phía sau.
Người đó nhìn thì chắc tầm sáu mấy, đang bước nhanh về phía tôi.
Bốp.
Cái đệt. Mới vào mà đã bị tát rồi là sao, đau thật nha trời.
Tôi còn đang ôm má ngơ ngác thì người đó lên tiếng
"Mày... tại sao mày có thể trơ trẽn như vậy hả? Uổng công tao nuôi dạy, cho mày ăn học tử tế để bây giờ mày làm ô nhục gia tộc như thế này hả?"
Tôi theo hướng ông ta chỉ tay, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện có một thằng con trai mặc mỗi chiếc quần xà lỏn ngồi ở bên cạnh.
Nhìn lại bản thân chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tanh.
Tôi hiểu lý do tại sao bị tát rồi, còn chưa kịp giải thích thì người phụ nữ ở đằng sau lên tiếng trước:
"Hạ Mai à, sao con lại có thể lên giường với chồng sắp cưới của em gái con thế chứ, dì biết con yêu Lăng Tiêu Hoạ nhưng đây là chồng sắp cưới của Hạ Nhiên đó, con không thể cất đi thứ tình cảm đó mà chúc phúc cho em nó được sao?"
Bà ấy nói và còn kèm theo hành động ôm ngực rồi lau nước mắt.
Tôi nhanh chóng nói lại:"Cháu không..."
Thì ở đâu ra một con bé rồi nó ngất ra luôn. Mọi người ở đó lại toán loạn hết cả lên.
Người hét lên to nhất là bà cô khi nãy
"Ối giời ơi, Hạ Nhiên ơi tỉnh dậy đi con ơi, chắc con bé sốc quá nên ngất rồi, mau đưa con bé đi cấp cứu nhanh lên."
Ờm...
Loạn được một lúc thì giờ căn phòng lại trở lên im lặng, chỉ còn mỗi tôi và cái tên con trai kia.
Hắn quay sang nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Rồi hắn bật dậy mặc quần áo đi ra khỏi phòng.
Hả???
Là sao? Đến giờ tôi vẫn chưa load được chuyện gì vừa xảy ra cả.
Tôi đăng nhập vào truyện trên một chiếc giường sang trọng, có người đi vào rồi tôi bị tát, sau đó có một thằng con trai ở bên cạnh, rồi có con bé bị ngất, rồi mọi người đưa con bé ấy đi, cuối cùng là cái thằng đó chẳng nói chẳng rằng đi luôn.
Ủa, là sao dị?
Lúc này cái hệ thống kia mới vang lên, nó nói:
[Đây là khởi đầu của một hành trình đi hoàn thành nhiệm vụ, tủ đồ ở phía kia, đi thay lấy một bộ đồ đi rồi nhiệm vụ đầu tiên sẽ xuất hiện.]
"Ê! Sao không nói trước cho người ta là sẽ bị tát, cái thứ hệ thống gì vậy."
[Điều đó phụ thuộc vào thời gian bạn đăng nhập vào truyện. Hãy mau thay đồ để bắt đầu.]
Tôi đứng dậy đi về phía tủ quần áo, khi mở ra tôi cảm giác như mình vừa nhìn thấy những ánh hào quang chói lóa vậy.
Trong tủ toàn đồ hiệu, có đủ các thương hiệu nổi tiếng.
Tôi lôi ra ướm thử hết bộ này đến bộ khác mà quên mất lời hệ thống nói, khiến nó phải nhắc lại lần hai:
[Xin đừng chậm trễ như vậy, chúng ta cần phải nhanh hơn một chút.]
Tôi lấy tạm một chiếc áo sơ mi có thiết kế cổ lệch cùng với một chiếc quần jean ống xuông màu đen, hai thứ này là hai thứ đơn giản nhất tôi tìm thấy ở trong tủ rồi.
Khá là vừa vặn với dáng người tôi đấy chứ.
Hệ thống lại nói:[Nữ chính trong tác phẩm này đã bị chính những người cô tin tưởng nhất hãm hại, vì quá oan ức nên cô đã bỏ ra đi rồi bị bát đem bán vào phố đèn đỏ. Trong một lần tiếp khách cô đã gặp Lương Trạch-nam chính và được hắn chuộc ra ngoài vì nhìn cô giống với bạch nguyệt quang của hắn. Những ngày tháng sau đó cô đã đắm chìm vào tình yêu với Lương Trạch dù cô không nhận được tí tình cảm nào từ hắn. Cho đến khi bạch nguyệt quang của hắn trở về. Cô đã bị chính tay hắn đẩy xuống vực thẳm. Dù vậy nhưng khi ra đi cô lại chỉ trách bản thân vô dụng không làm được gì.
Bạn là nữ chính và nhiệm vụ của bạn là thay đổi kết cục của cô ấy, giúp cô có được hạnh phúc.]
Nghe vậy, tôi suy ngẫm một hồi rồi mở cửa bước ra ngoài.
Uầy! Ở ngoài còn đẹp hơn trong phòng nữa, toàn đồ dát vàng bóng loáng.
Này là cái cung điện à, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nhìn tận mắt cái bối cảnh hay có ở trong truyện.
Để thay đổi kết cục của nữ chính... Vậy thì trước tiên phải né những tác nhân gây hại ra. Trong nguyên tác thì nữ chính sẽ bị bắt cóc khi đang lang thang trên đường và bị đưa đến phố đèn đỏ.
Vậy thì mình chỉ cần không đi lang thang trên phố để lọt vào mắt của bọn buôn người là được.
Nhưng khổ nỗi cái người này tưởng giàu mà không có một đồng tiền nào trong người cả.
A! Có rồi.
Bỗng tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo rồi quay phắt lại nhìn căn biệt thự sau lưng.
Khà khà, nhà to thế này chắc có nhiều tiền bên trong lắm nhỉ. Tiền ơi chị tới đây.
Một lúc sau tôi đã có mặt ở trước cửa phòng của gia chủ gia đình này và cũng là bố của nữ chính. Nghĩ đến đây má của tôi lại có cảm giác tê tê từ cái tát trời giáng vừa nãy.
Hừ! Ông già chết tiệt, khi về nhà ông đừng có bất ngờ nhé.
Mở cửa bước vào, ngay lập tức đầu tôi bị choáng bởi cái mùi nước hoa nồng nặc ở bên trong. Tôi nhanh chóng bịt mũi lại tiếp tục bước vào.
Chà! Đúng là gia chủ có khác, phòng đẹp khác xa với căn phòng vừa nãy. Nội thất bên trong cũng toàn đồ dắt tiền. Tôi đảo mắt nhìn một hồi, cuối cùng dừng lại ở chiếc két sắt to tổ chảng bên cạnh giường.
Tiến lại gần tôi mới biết đây là loại két sắt điện tử bảo mật chất lượng cao. Thế thì gay go rồi. Lấy tiền kiểu gì được.
Nhưng đấy là người khác nói chứ không phải tôi. Với kinh nghiệm xem phim lâu đời của mình thì tôi nghĩ mình sẽ thành công. Và tôi cũng không biết những thủ thuật đó có áp dụng vào thực tế được không. Cứ thử đã rồi biết.
Sau một hồi chạy vòng quanh nhà thì tôi cũng đã có đủ dụng cụ. Tiếp theo là hành động. Và công sức của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi nhấn mật khẩu và trong khoảnh khắc nó mở ra , tôi thấy một con chip nhấp nháy được gắn ở ngay phần ngoài cùng mà khi mở ra sẽ nhìn thấy ngay. Đương nhiên tôi cũng biết nó là cái gì, bảo sao tôi lại không thấy cái face ID ở bên ngoài, thì ra là được gắn ở đây. Khi khó gương mặt lạ xuất hiện nó sẽ có báo động đỏ đến chủ nhân.
Tôi nhanh chóng lấy hết tiền bên trong cho vào cái túi tôi vừa thó được bên phòng cô em gái. Đóng két lại rồi chạy đi.
Vừa chạy ra đến cầu thang thì tôi bị mấy cha vệ sĩ to con đuổi theo. Chắc là mấy người đó đã nhận được báo động rồi. Không một động tác thừa tôi quay lại chạy đi. Tôi hét lên: "Hề thống hệ thống, có thể cho tôi sơ đồ tòa nhà không? "
Ngay lập tức trước mắt tôi hiện ra sơ đồ của căn biệt thự này. Đầu tôi liền nảy số, tính toán cách để thoát ra ngoài. Sau một hồi rượt đuổi tôi cũng chạy ra được đến ngoài cửa chính chuẩn bị chạy ra cổng thì thấy xe của bố nữ chính dừng lại , ông ta nhìn thấy tôi liền ra hiệu cho người khác đuổi theo buộc tôi phải chạy vòng ra đằng sau sử dụng hết kinh nghiệm để trèo lên cây nhảy ra ngoài làm tôi tí thì gãy chân.
May lúc đó có một chiếc taxi đang trả khách xuống gần đó nên tôi chui vào trong xe luôn, tôi nói: "Xin lỗi anh chị nhé, em đang có việc gấp. " Ra hiệu cho bác tài đi luôn.
Ngồi trên xe tôi thở hổn hển chờ bình tĩnh trở lại để suy nghĩ bước tiếp theo trong công cuộc giải cứu nữ chính của mình.
Nhìn vào số tiền trong túi , tôi tưởng tượng đến cảnh mình sung sướng hưởng lạc ngày này sờ múi trai đẹp. Nhưng hệ thống đã đập tan suy nghĩ của tôi, nó nói:
[Trong cốt truyện diều làm nữ chính hạnh phúc là có được cuộc sống viên mãn bên người mình yêu, suy nghĩ của bạn chỉ làm thỏa mãn mong muốn của bạn chứ nguyên chủ của bạn không mong muốn điều đó. ]
"Chậc. Vậy là tôi vẫn phải sống bên cạnh tên đàn ông không yêu mình sao? "
[Bạn có thể khiến cho nam chính yêu nữ chính, như vậy cô ấy sẽ càng hạnh phúc hơn. ]
Suy nghĩ một lúc tôi nói tiếp: "Vậy cho tôi đầy đủ thông tin của nam chính được không? "
Trước mặt tôi hiện lên một loạt những con chữ và còn có cả hình ảnh một người đàn ông, hắn là nam chính ư? Nhìn cũng được, bảo sao nữ chính lại yêu đến mù quáng như vậy.
"Cho tôi thêm thông tin của bạch nguyệt quang nữa. "
Chà! Đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Gương mặt đó giống nữ chính đến chín phần. Và một phần còn lại, cô ấy mang nét vui tươi hồn nhiên, còn nữ chính thì lại u ám buồn phiền. Đúng là nốt chu sa và bạch nguyệt quang mà.
Theo nguyên tác Cẩm Hoa sẽ gặp nam chính Lương Trạch ở lễ hội mùa hè vào tháng năm. Hình ảnh cô tươi cười nhảy múa đã thu hút ánh nhìn của hắn và hắn đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó hắn đã bỏ cả công ty để ngày ngày trò chuyện, cùng cô chăm sóc đàn gia súc ở trang trại nhà cô. Cho đến khi cô lấy người đàn ông khác. Hắn đã đau lòng quay trở lại làm việc điên cuồng để quên đi cô gái ấy. Nhưng trong một lần đến phố đèn đỏ gặp bà chủ để bàn chuyện làm ăn, bắn đã gặp được nữ chính, người có gương mặt giống cô gái ấy đến tám chín phần. Hắn đã chuộc nữ chính ra cưới cô ấy nhưng trong thâm tâm vẫn không thể quên được người cũ.
Để Cẩm Hoa không trở thành bạch nguyệt quang của nam chính được thì phải làm cách nào đó để hai người không gặp được nhau.
Tôi có cách rồi. Tôi đưa cho bác tài địa chỉ và vài tiếng ngồi trên xe đến ê ẩm đít, tôi đã đến được trang trại nhà cô gái ấy.
Tôi đứng trước cổng trang trại nở một nụ cười nham hiểm. Hành trình giải cứu nữ chính vừa mới bắt đầu thôi. Vai Hạ Mai này tôi nhất định sẽ làm thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top