Ước nguyện
Con người...
Là thứ gì đó vô cùng kỳ lạ...
Nhân tính...
Là tập hợp của tất cả những gì kinh tởm nhất thế gian này...
----------------------------------
Bình An Kinh đã từng có một truyền thuyết. Một vị xà thần thời thượng cổ được thờ phụng nơi kinh đô này. Người ta vẫn kháo nhau rằng,nếu như ngươi trả một cái giá xứng đáng,Xà thần sẽ hiện thân đáp lai thỉnh cầu của ngươi.
Đó cũng chỉ là truyền thuyết...không ai có thể kiểm chứng được tính chân thật của truyền kỳ này...cho đến một ngày...
----------------------------------
Dạo gần đây,Bình An Kinh không còn bình an như cái tên của nó. Có kẻ giả mạo Tình Minh đại nhân gây việc ác khắp nơi,không chuyện xấu nào không làm.
Dốc hết sức lực,đoàn kết với nhau. Cuối cùng mọi người cũng vây bắt được "kẻ giả mạo".
Mọi người tự nhủ,tuyệt đối phải để cho "kẻ giả mạo" này trả giá thật thê thảm.
----------------------------------
Ta vẫn luôn chờ...
Chờ một người có thể gọi đúng tên ta...
Chờ một người có thể chấp nhận ta...
Họ bảo làm người phải trung thực với bản ngã,nhưng khi ta "trung thực" thì họ lại bảo ta là ma đầu...
Họ bảo mọi lỗi lầm rồi sẽ được thứ tha,nhưng đây là lần thứ bao nhiêu ta phải đối mặt với những lời chỉ trích...
Ta "chân thật" họ bảo ta là kẻ điên...
Ta khoác lên vẻ ngoài nhân nghĩa mà các ngươi muốn thì lại bảo ta ngụy quân tử...
Ồ...nhìn xem...toàn những kẻ dối trá...
Dùng vô số những từ ngữ hoa mỹ để che đậy dục vọng xấu xa của chính mình...
Ta sai chỗ nào?
Có chăng...ta chỉ sai là bởi vì bản thân chưa đủ mạnh...mạnh đến mức nghiền ép tất cả các ngươi...
----------------------------------
-Hắn chắc chắn không phải Tình Minh đại nhân,Tình Minh đại nhân sẽ không làm những việc độc ác thế này.
Phải,ta không phải là Tình Minh.
-Ghê tởm,kẻ đê tiện này lại dám dùng vẻ ngoài của Tình Minh đại nhân làm loạn Bình An Kinh.
Đội lốp hắn sao,ha ha...
-Giết hắn!! Thiêu sống hắn!!! Đem hắn làm tế phẩm cho Xà thần!!!
Ha ha.
-Kinh tởm,ma quỷ,đáng sợ!!!
Ha ha...ta là ma quỷ. Vậy các ngươi là gì? Cũng chỉ là những ma quỷ đội lốp người mà thôi...
--------------------------------
Đám đông quyết định đem "kẻ giả mạo" tới điện thần làm tế phẩm cho Xà thần. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể "chuộc tội".
Thần điện nguy nga,tráng lệ...
Ánh nến sáng rực soi rõ khuôn mặt vặn vẹo của những người ở đây
Từng nhát đao một đâm xuống người của "kẻ giả mạo".
Đem máu của hắn vẽ trận pháp
Đem thân của hắn làm tế phẩm
Cầu Xà Thần hiện thế,thỏa mãn ước nguyện của chúng ta.
Tế phẩm trút hết sinh mạng mình qua từng nhịp thở.
Hồn đăng tắt.
Tế phẩm lạnh.
Nhưng Xà thần vẫn không hiện thân.
Những kẻ điên cuồng vì dục vọng thấp giọng nguyền rủa vì truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết.
Lăng mạ tế phẩm.
Nhục mạ xà thần.
Quay lưng bỏ lại tế phẩm đã lạnh cùng với điện thờ ngập mùi máu tanh.
-----------------------------------
Từng đao buông xuống mang theo đau đớn nhắc nhở chính mình. Chỉ cần qua hôm nay. Nếu như ta còn sống. Tất cả các người đều phải trả giá...
7749 dao...
Thân thể ta lạnh dần...
Thần trí ta mơ hồ...
Có lẽ ta không thể báo thù...
Dựa vào cái gì...dựa vào cái gì đối với ta như vậy...
Ta không sai!!!
Ta nguyền rủa...nguyền rủa các ngươi!!!
Xà thần...xin người hãy lắng nghe ta...
-----------------------------------
Trong điện thần lạnh lẽo bỗng nổi gió. Trận pháp được vẽ bằng máu loé lên từng đợt ánh sáng màu tím quỷ dị.
Máu từ từ rút hết lại vào người tế phẩm. Vết thương liền lại,hô hấp tế phẩm dần đều.
Ánh sáng tan đi,để lại một bóng người.
Tóc hắn đen như mực,sau lưng là bát xà lắc mình theo từng nhịp bước. Ánh mắt sâu thẫm,uy nghi,cao cao tại thượng của một kẻ đứng trên chúng sinh.
Hắn là Xà Thần.
Ôm lấy tế phẩm của mình một cách nhẹ nhàng. Xà thần thì thầm vào tai hắn:
-"Ta đã nghe thấy thỉnh cầu của ngươi"
----------------------------------------------
Bình An kinh chưa bao giờ loạn như lúc này.
Tượng thờ xà thần biến mất.
Chỉ trong một tháng,vô số quý tộc chết không rõ nguyên do. Tử trạng thê thảm đến mức không nỡ nhìn.
Dân chúng truyền tai nhau,đây là vì lãnh chúa thất đức lại vô năng. Khiến cho Xà thần trút giận xuống cùng đất này.
Phẫn nộ,sợ hãi,loạn lạc bao trùm khắp Bình An kinh.
----------------------------------------------
Tại mật thất nơi điện thờ Xà thần. Có hai bóng người dán vào nhau. Không khí điện thờ đặc quánh. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên lúc trầm lúc bổng. Tiếng nước dâm mỹ,tiếng thân thể va chạm vào nhau lúc nặng lúc nhẹ,khiến thân tâm tê dại.
----------------------------------------------
Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhớ khi mở mắt ra,hình ảnh đầu tiên ta nhìn thấy là một người nam nhân vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt hắn hờ hững mà sâu thẳm. Cái nhìn như xoáy vào tâm trí,đem mọi dục vọng dẫu là sâu thẳm của ngươi khơi dậy. Trước mặt hắn,ngươi trần trụi và nhỏ bé đến đáng thương.
Hắn bảo hắn là Xà thần.
Hắn bảo ta là tế phẩm của hắn.
Hắn bảo hắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta.
Chỉ cần ta dâng hiến chính mình.
Báo được thù...nhưng giao dịch vẫn chưa kết thúc.
Hắn bảo ta là của hắn...
Mãi mãi...
----------------------------------------------
Bát Đại Xà nhẹ nhàng mơn trớn người trong lòng mình. Bàn tay vuốt ve dọc từ xương cổ xuống tận sống lưng. Động tác dịu dàng mà sắc tình.
Y muốn người này,muốn hắn nở rộ dưới thân mình. Muốn từng tất da thịt của hắn đều thắm đẫm mùi vị của chính mình.
Khẽ cắn nhẹ hạt đậu đỏ trước ngực hắn. Cảm giác người trong lòng run lên,y cười trầm thấp. Để lại từng đóa hồng ngân. Y hôn từ cổ xuống xương quai xanh,di chuyển xuống bụng,xuống ngọc hành đã ngẩng cao đầu của người nọ hài lòng nghe thấy tiếng người nọ nức nở.
Nâng mặt hắn,y hôn sâu. Một tay vuốt ve gáy người nọ,tay còn lại di chuyển trên mông,tiến vào khe hẹp tìm kiếm đóa hoa e ấp.
Đóa hoa nhỏ ngại ngùng run rẩy theo từng động tác của y. Một ngón...hai ngón...rồi lại ba ngón...cảm thấy huyệt động đã đủ độ mềm mại,y rút tay ra chậm rãi,ôn nhu. Huyệt động vừa thẹn thùng vừa lưu luyến,vách ruột e ấp ôm lấy ngón tay y,như cự tuyệt lại như níu kéo.
Y đem mệnh căn của mình,từng tất một tiến vào đoá hoa nhỏ mê người. Đưa đẩy có tiết tấu,chín cạn một sâu,vách ruột ấm nóng,trơn tuột,siết chặt,một tất cũng không rời.
-Hừ~~ưm...
Giọng mũi đặc sệch của người nọ.
Tiếng nỉ non của người nọ.
Tất cả đều là của y.
Của Y!
Di chuyển chậm rãi mà triền miên,ôn nhu mà mãnh liệt,kéo nhau hãm sâu vào vòng xoáy của yêu...
Thì thầm vào tai người nọ,gọi tên người nọ...
-Hắc Tình Minh...Hắc...Tình...Minh
Từng tiếng từng tiếng,đẫm tình mà ngọt ngào.
Không ai gọi tên ngươi,ta sẽ gọi.
Không ai bảo hộ ngươi,ta sẽ làm.
Ta có thể cho ngươi tất cả.
Ngươi chỉ cần ở bên ta là được rồi.
----------------------------------------------
-Người là thần
-Phải
-Người sẽ thực hiện nguyện vọng của ta?
-Phải.
-Ta phải làm gì?
-Đem chính mình dâng hiến cho ta.
Phải,tất cả của ngươi.
Thể xác.
Tâm hồn.
Tình yêu của ngươi.
Ta chờ giây phút này đã trăm vạn năm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top