Cuộc Sống Bình Phàm

Tôi là một cậu bé
Ừ,chỉ là một cậu bé hết sức bình thường.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ừm,như đúng nghĩa của nó vậy. Ba tôi mất sớm,chỉ còn mẹ ngày ngày cực khổ nuôi tôi.
Còn bé mà tôi đã phải cố gắng phụ mẹ bươn chải vấn đề sinh sống. Nhưng thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Tôi không có ước mơ,nhưng tôi vẫn có ước muốn. Tôi rất ước ao có được cuộc sống như bao đứa trẻ khác,được ấm no,sung túc,cha mẹ đầy đủ. Nhưng đôi lúc tôi lại nhận ra chỉ nhiêu đây cũng đủ là một mái ấm rồi.
Từ bé tôi đã rất thích ăn đồ ngọt,đặc biệt là đồ ăn vặt. Tôi nhớ cứ mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ tay cầm nước ngọt,tay cầm kẹo mút là tôi lại thèm ứa nước bọt.
Nhưng tôi không xin mẹ,tôi biết hoàn cảnh gia đình mình mà. Có lẽ vì nhà nghèo nên tôi biết điều hơn những đứa trẻ khác. Tôi cố gắng đi nhặt ve chai để mua một cây kẹo mút.
Khi tôi được cầm trên tay cây kẹo đó rồi,tôi lại cảm động sắp rớt cả nước mắt.
Vì thế nên tôi rất quý nó,đâu nỡ ăn đâu. Trên đường đi về,tôi gặp một đứa bé đang đứng khóc,có lẽ là lạc đường. Tôi không đành lòng bỏ nó mà đi,nên đã cho nó cây kẹo và dỗ nó nín,và bắt đầu tìm cha mẹ của đứa bé.
Tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình làm,chỉ là tôi tiếc cây kẹo a...
Cho đến một ngày,khi đang nhặt ve chai và tôi bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại,tôi đã ở trong bệnh viện,tôi không nghe rõ bác sĩ nói những gì.
Gì chứ...tôi sắp chết rồi sao...
Bác sĩ nói nếu sử dụng thuốc thì sẽ duy trì thêm được 1 năm, còn không thì chỉ 3 tháng.
Mẹ tôi,bà ấy đã khóc rất nhiều , tôi vẫn nhớ rõ mặt bà ấy khi đó. Aa~ tiền bạc gì chứ,thuốc men gì... Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Bác sĩ đã nói với tôi là tôi không thể cứu chữa được nữa. Tôi đã không nói với bà ấy,và cũng sẽ không uống thuốc.
Tôi...trước khi chết vẫn có một mong ước.
"Mẹ à,mua cho con 5 chai nước ngọt nhé" bà ấy hơi sững sờ, vì đây là lần đầu tiên tôi yêu cầu,nhưng bà ấy đâu biết rằng đây là lần cuối cùng.
Bà vẫn mua cho tôi.
Tôi đã uống liền một mạch hết 5 chai. Tôi có cảm giác gì đó rất lạ,và tôi nghĩ
"Như vậy là đủ rồi 😊"
"Mẹ ơi,con buồn ngủ quá,con ngủ một lúc nhé"
Và tôi đã vĩnh viễn không tỉnh lại.
Mong muốn,ước mơ? Nhiều lúc chỉ đơn giản thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot