Trường cấp 3
Hôm nay là một ngày trọng đại với nhiều người và chắc là cả tôi ngày tôi bước chân vào cấp ba. Tôi nghĩ mình sẽ háo hức lắm nhưng... Tôi cũng không chắc tôi cảm thấy nó vẫn là một ngày thường, vì sao ư? Tôi thật sự không biết... Tôi là một cô gái ừm lập dị, ừ mọi người luôn nói thế tôi cũng không biết tại sao họ nói vậy. Có lẽ tôi khác lạ? Tôi là người sống khép kính, ít nói, thường ở một mình, không có bạn có thể nói không ai muốn làm bạn với tôi, mọi người đều xa lánh tôi. Năm tôi vào cấp 2 tôi luôn bị những người xung quanh đùa cợt, chê bai, bắt nạt, sai vặt,cả bò hay làm trò hề cho họ xem, bị đỗ thức ăn hay nước vào người là chuyện bình thường với tôi hoặc có khi tôi cũng chẳng có bàn để ngồi nữa chiếc bàn đó không ngày nào được yên ổn. Cái bàn của tôi luôn có những câu chửi rữa những nét vẽ thô tục, haaa đôi lúc tôi tự cười xin lỗi mày vì tao mà mày phải chịu như vậy mày đừng buồn tao nhé cố một năm nữa tao không học ở đây nữa mày sẽ được yên thôi. Tôi không kháng cự lại sao? Tôi ừm không đâu tôi chả thể làm được gì một con nhỏ nhút nhát như tôi thì có thể làm gì mà nếu tôi phản kháng thì tôi chỉ có thêm rắc rối cả thầy cô trong trường cũng ác cảm với tôi. Họ luôn nhìn tôi với ánh mắt dò xét khi tôi đi ngang qua hay khi tôi bị đám bắt nạt xé tập tôi, tôi đã cố gắng nói ra trong thống khổ nhưng khi tôi dùng hết dũng khí vào niềm tin cuối cùng này thì kết quả chẳng ai tin tôi xem tôi là kẻ nói láo họ tin những người kia và dần dần các vụ mất trộm trong lớp đều đổ dồn vào tôi. Giáo viên thì họ còn chẳng muốn thấy tôi trong lớp của họ, họ luôn kiếm mọi cách để tôi làm một điều gì sai và họ sẽ phạt tôi và dần thì tôi cũng cho rằng đó là số phận của mình và mặt cho họ muốn nghĩ, muốn chà đạp, sỉ nhục hoặc làm một điều gì đó ghê tởm hơn. Cuộc đời của tôi đã lúng sâu vào dơ bẩn rồi... Tôi đã quá quen thuộc với nó. Tôi cũng không mong năm cấp 3 này của mình sẽ tốt đẹp hơn.
Tôi mặc áo sơ mi sờn màu đã cũ cùng cái chân váy đen dài qua gối mang đôi tất dài đen cùng chiếc dày đen cũ xơ xác cùng cái tập táp đen cũng sờn đi rõ chứ tôi chẳng bao giờ có đồ mới những bộ đồ này đều do hàng xóm thương tình cho tôi nhưng tôi cũng không đòi hỏi gì hơn thế nữa được đi học là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi. Tôi đi bộ trên đường để cái mái dài che gần nữa khuôn mặt trên chầm chậm ngắm nhìn đường phố vừa hửng sáng, cảm giác man mát yên tình đến lạnh lẽo bởi màn sương nhẹ và khung đường vắng chưa đông đúc. Tôi cứ đi mãi để gió lay động mái tóc đen nhánh của mình tôi có một mái tóc đen dài mượt tôi rất tự hào về nó nên tôi chưa bao giờ cột tóc hết, ba tôi từng bảo ông rất thích mái tóc của tôi vì nó rất giống mẹ tôi. Nghĩ tới đây tôi liền thấy một cảm giác nghẹn ở cổ, cảm giác ghê tởm.
Nhà tôi khá xa trường nó nằm trong một con hẻm nhỏ ở cuối phố. Tôi đi học chỉ toàn đi bộ, tôi cũng không thể nào có xe đạp được. Ba tôi ông ấy rất tức giận khi tôi đòi hỏi chỉ cần chuyện gì liên quan đến tiền ông ấy sẽ giận dữ và ngày đó tôi chắc chắn phải vào nhà kho ngủ.
Đi một hồi thì tôi đã đến ngôi trường cấp ba của mình. Ngôi trường này nó rất to, rất to với tôi mà nhỏ với máy bà hàng xóm có con cưng hay chửi rũa tôi, ngôi trường này có màu vàng nhạt đơn xơ được che bớt bởi những tán lá cây cao nhưng một cảm giác gì đó nói với tôi là chuyện gì đó không bình thường ở đây tôi bỗng thấy có một người phụ nữ mặt đồ đen đã đứng tuổi cầm một đoá hoa hồng đen trên tay chiếc nón vành lớn che mặt bước vào cổng trường thật đáng sợ và quái dị. Nhưng sự suy tư đó của tôi bị đánh bật bởi tiếng ồn ào, náo nhiệt của học sinh đang chạy nhảy cười nói xung quanh nói gì thì nói dù sao đây là một ngôi trường ở thị trấn nhưng vẫn rất đủ tiện nghi cho học sinh, có sân bóng đá, có 2 dãy lầu cho kí túc xá, 3 dãy cho phòng học, các câu lạc bộ, phòng thí nghiệm, phòng nhạc cụ, sân bóng rổ. Và nhà tôi thì làm sao có thể vào một ngôi trường như vầy được tôi được vào đây vì may mắn được trúng học bỗng và thật sự khi nói muốn đi học cấp 3 tôi đã bị một trận tả tơi của ba mình, tôi đã bị ông tát rất đau nhưng tôi không oán trách ông vì do tôi không nên xin ông khi thừa biết cơm còn không có ăn nhưng nhờ học bỗng và các anh cán bộ vận động trẻ em đi học đã đến giúp đỡ nói ba tôi nhưng tôi biết thật ra họ không muốn tôi nghỉ học nó sẽ ảnh hưởng đến thi đua của khu phố gì đó và uy hiếp ba tôi nếu không cho tôi đi thì họ sẽ tố giác ông bạo hành vị thành niên tôi đã cầu xin họ đừng làm vậy thà tôi không đi học chứ tôi không muốn đi ông là gia đình duy nhất của tôi. Và cuối cùng ba tôi cũng phải bắt buộc đồng ý nhưng tối đó ông nói phải có một điều kiện!
---------------------------------------------!
Tôi hiện tại đã yên vị trong lớp lại chọn cái bàn cuối cùng kế cửa sổ, vì lớp tôi ở lầu 2 dãy A nên cộng thêm cây nên gió thổi khá mát và hương cỏ cây cũng giúp tôi dễ chịu hơn. Trong lớp lúc này đã có lác đác người với khuôn mặt không lạ lẫm chưa một lần gặp, tôi cũng không bận tâm lắm cứ nhìn về hướng vô định phía ngoài cửa sổ...Một lúc sau có 2 cô bạn chạy vào lớp gấp gáp, một cô bạn chạy ngay vào chỗ trống ở cái bàn phía trước mặt tôi còn một cô bạn cứ đứng ngay kế tôi vẻ mặt hơi ngại ngùng.
"Xin chào, mình ngồi đây được chứ?"-cô bạn với mái tóc nâu nhạt hỏi tôi, tôi chỉ nhìn cô ấy một lúc cũng không mở miệng ra lời nào vì...tôi muốn ngồi một mình. Cô bạn kia thấy vậy liền cầu khẩn tôi:"Làm ơn đi, lớp hết chỗ rồi nếu bạn không cho tớ ngồi ở đây thì chắc phải ngồi dưới đất quá...:((((", tôi vẫn không nói gì cô bạn cũng vừa chạy vào ngồi phía trên tôi nhanh nhảu đáp "Tao biết còn chỗ nè mà quan trọng mày dám ngồi không thôi, kaka."-cô bạn đứng kế tôi vui mừng nói "Chỗ nào chỗ nào?"
"Bàn giáo viên đó kaka." - cô bạn bàn trên vừa dứt lời cả lớp đều cười khà lên để lại cô bạn đứng bên cạnh tôi mặt bí sị một lúc cả lớp ngừng cười tôi mới cất tiếng.
"Ngồi...ngồi đi"-tôi nói lí nhí như chỉ đủ mình nghe thấy không ngờ cô bạn kia tai cũng thính nghe tôi nói vậy liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Đây là lần đầu tôi có bạn cùng bàn trước giờ không ai muốn ngồi với tôi cả.
Vừa lúc đó một bóng người tiến vào lớp đó là một cô giáo trẻ tuổi với mái tóc buột ngọn phía sau bước vào, sau một hồi giới thiệu tôi cũng biết cô là cô chủ nhiệm của lớp tôi cô tên Vy, 24 tuổi vừa chuyển công tác về trường giản dạy, trong cô rất dễ thương và hiền lành với khuôn mặt dịu dàng.
"Cả lớp trật tự nào, bây giờ cô kiểm diện cô sẽ đọc tên bạn nào có tên thì nói có cho cô biết nha."-cả lớp đồng thanh Dạ trừ tôi thì đang cuối gầm mặt xuống bàn.
"Lý Dạ Hương"
"Có"
"Trần Đức Tín"
"Trần Hồng Phong"
"Dẹ cóa"-một bạn nam kêu lên với tiếng dẽo dẹo làm cả lớp ớn lạnh giựt hết hồn
"Nguyễn Thy Thảo"
"Có có ạ"-cô bạn ngồi cùng bàn với tôi kêu lên và tôi cũng biết được cô bạn này tên Thy Thảo
...
"Vũ Ninh Hoài"
Tôi có gặn từng tiếng "C...co...có ạ..."
"Đâu Vũ Ninh Hoài đâu?"
"Bạn ý ngồi ở đây nè cô ơi bạn ý nói có mà hơi nhỏ ạ"-cô bạn ngồi cùng bạn nói hộ tôi
"Ừ sao này nói lớn lên nhé em Hoài"
Sau một lúc thì cô phân chia ban cán sự thì cô nói với lớp
"Giờ cô nhờ 2 bạn nữ đi lấy đồ sinh hoạt của lớp hộ cô nhé, này 2 bạn nữ bàn cuối 2 đứa đi lấy hộ cô nhé nó ở lầu xx, dãy x đó cảm ơn 2 đứa nhé."
Trong phút chốc tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra liền bị cô bạn Thy Thảo kéo đi.
2 chúng tôi lấy đồ xong bắt đầu đi xuống đất lại, Thy Thảo hỏi tôi: "Này bà sao có vẻ nhút nhát vậy?" cô bạn nhìn tôi cười
"Ưm ờ ừ tớ...tớ cũng không biết nữa...tớ..."
"À không sao nếu thấy khó nói quá thì cậu không cần ép mình đâu nhé, hì hì. "
"Cảm ơn cậu! "
Chúng tôi lại bắt đầu đi, giờ tôi mới nhìn kĩ hơn sân trường mình rất rộng lớn yên bình lắm. Đang đi tôi bắt giác nhìn thấy một con mèo đang cắn xé một con chuột ở giữa sân trường nó đang cắn đứng từng ngón tay và chân của con chuột với hàm răng nhọn còn quay ngoắc lại phía tôi tôi ớn lạnh cảm thấy cơn buồn nôn muốn ập tới vậy còn Thy Thảo an ủi tôi cô bảo "Chuyện này bình thường mà kaka" Tôi không hiểu ý Thy Thảo là sao, bình thường? nhưng sao tôi cảm thấy có rất nhiều con mắt đang hướng về mình từ các cô tạp vụ hay những thầy cô đi ngang qua, tôi có một cảm giác lạnh sống lưng, không dám quay lại nhìn thẳng vào họ nhưng tôi tự trấn an mình vì tôi có vẻ lập dị nên họ để ý tôi thôi.
Đang đi loay hoay với cái suy nghĩ cùng với mớ đồ chổi, giấy đồ dùng của lớp trên tay rồi bỗng nhiên một tiếng RẦM! Làm tôi không thể thấy được gì xung quanh mắt vẫn mở nhưng cơ thể dường như bị lao vào phía trước và như tôi sắp té nhào xuống đất, một cơn đau nhói từ phía sau đầu tôi, tôi chỉ biết nhắm mắt hứng chịu điều gì đó đang sảy đến.
________#Từ đoạn này mình sẽ viết theo ngôi thứ 3 là gọi tên từng nhân vật không xưng Hoài là Tôi nữa#_______
"Này này này cậu có sao không? Cậu ổn chứ Hoài ơi? " -Thy Thảo lay người Hoài khi thấy cô bạn đã dần mở mắt.
"Có...ó chuyện gì vậy? "-Hoài với cái cổ họng khát khô cùng cơn đau xé trời phía sau đầu cố gắng lên tiếng hỏi.
" Nãy chúng ta đang đi thì có một quả bóng đã đập vào đầu cậu đó, cậu thấy thế nào rồi Hoài? "- Thy Thảo vô cùng lo lắng đỡ Hoài từ từ ngồi dậy.
" Tớ không sao nhưng mà tớ... "- Hoài khạc khạc cổ họng không nói thành lời Thy Thảo thấy vậy liền hiểu rót cho Hoài một ly nước ấm.
" Cậu uống từ từ thôi nhé. "
Vừa dứt câu một đám nam sinh từ phía ngoài bước vào tiến lại gần giường Hoài. Hoài thấy người lạ liền rút lại một chút, những nam sinh kia thấy biểu cảm của Hoài liền thấy có lỗi vô cùng vì họ không cẩn thận ném bóng ra ngoài xui là lại trúng Hoài.
"Tớ...ờ... Bọn tớ xin lỗi 2 cậu nhé bọn tớ sơ ý quá. "- cậu bạn nam sinh với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt điển trai, nước da không trắng cũng không quá đen nhấm mắt ra vẻ cực kì hối lỗi quỳ xuống bên cạnh giường xin lỗi Hoài cùng lúc các nam sinh phía sau cũng đồng loạt lên tiếng xin lỗi. Hoài thấy vậy cũng không biết nói gì chỉ lấm bấm nói không sao không sao với cậu bạn nam sinh điển trai kia.
"Không được là do tớ làm tớ phải chịu trách nhiệm với cậu!!!"- cậu năm sinh điển trai nhất quyết không chịu thấy tội lỗi của mình quá lớn những nam sinh phía sau thấy đội trưởng của mình như vậy cũng đành thanh không đồng ý.
Hoài không biết phải làm sao cô trước giờ sợ người lạ cũng như rất ít nói những gì cô nghĩ không thể phát ra thành lời được Hoài chỉ biết nhìn, rồi một cơn đau buốt từ phía sau cổ tràn dần lên mặt làm Hoài trong phút chốt cảm giác một ngọn lửa đang đốt cháy cổ cô.
Nam sinh điển trai kia thấy vậy nhìn tội lỗi của mình ngây ra cho một cô gái bé nhỏ như vậy anh không kiềm được đứng dậy xem vết thương, sau cổ Hoài vết thương cứ tưởng trúng vào đầu không ngờ ngây vào cổ và giờ nó đang rỉ máu, anh ôm cô một cái. Hoài và Thy Thảo không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ôm xong anh nắm tay Hoài nói:"Tớ là do tớ tớ xin lỗi cậu làm ơn từ nay tớ sẽ hộ tống cậu đi học được chứ, làm ơn đi. "
"Tớ chỉ toàn đi bộ thôi và tớ ở kí túc xá không cần ai chở, tớ tớ không sao không cần cậu quan tâm. " Hoài nhìn chầm chầm xuống những ngón tay mình ngón trỏ đang xoay tròn nói.
Anh bạn kia vẫn không buôn tha, Thy Thảo biết Hoài ít nói thấy cô cũng mệt rồi nên giúp Hoài một chút đuổi những người ồn ào này đi.
"Được rồi được rồi các người biết thương xót người khác thì hãy ra ngoài dùm đi đừng làm phiền người bệnh nữa! "- kéo đám nam sinh kia ra ngoài Thảo cũng nói vọng lại kêu Hoài nằm nghĩ ngơi chút sẽ quay lại thăm Hoài, cô chủ nhiệm căn dặn gì Thảo sẽ nói lại không cần lo, rồi Thảo cũng đóng cửa lại rời đi cùng tiếng ồn ào của những người nam sinh cứ cầu khẩn xin lỗi kia.
Giờ nằm nhìn quanh Hoài mới nhận ra đây là phòng y tế mọi thứ xung quanh lấy tông trắng là chủ đạo thật có chút gì đó cảm giác bất an, chiếc giường cô nằm cũng màu trắng, cái bàn trong phòng là màu trắng có vẻ mọi thứ đều bình thường nhưng khi Hoài thấy phía ngoài cửa sổ có treo một chiếc khăn trắng như như như....khăn tang vậy ý nghĩ đó liền bị Hoài lắc lắc đầu chắc chắn không phải vậy đâu.
Bầu trời phía ngoài đã đổi màu cam vàng chiếu vào phòng Hoài một ít cô có lẻ đã nằm đây khá lâu rồi, hoàng hôn cũng có vẻ sắp xuống. Những ngọn gió hiêu hiêu thoáng vào chiếc rèm cửa sổ làm nó bay lên cao rồi hạ xuống nhưng sao Hoài cảm thấy mọi thứ thật lạnh lẽo, điều gì đó rất không bình thường. Đang nhìn ngấm xung quanh cô nhìn lại vào phía dưới chân mình có vệt đỏ xuất hiện sau thân dưới của cô trên tấm bra giường trắng này, Hoài muốn nhấc mình ngượng dậy xem đó là thứ gì... Nhưng Hoài lại không thể động đậy được giống như cô bị bóng đè vậy một cảm giác ớn lạnh từ phía dưới bắt đầu quấn lấy cô sự sợ hãi ùa đến nhanh chóng cô cô cô cố gắng di chuyển cơ thể nhưng không thể được người Hoài như bị đông cứng chỉ vài giây trước cô vẫn còn ngồi dậy uống nước và nói chuyện mà cô cũng chưa ngủ mọi chuyện là thế nào đây??? Rồi một tiếng lộp cộp lộp cộp lộp cộp lộp cộp như tiếng giầy ai đó bước trên hành lang phát ra từ một hướng vô định nhưng chắc chắn rất gần đây Hoài mong đó là Thy Thảo hoặc một ai đó có thể giúp cô và tiếng lộp cộp đó ngày càng gần hơn, gió từ phía ngoài cửa không biết vì sao lại thổi mạnh vào giường của Hoài phía ngoài tiếng chim chóc chính xác là tiếng quạ Hoài nhớ ở đây làm gì có quạ sáng cô vào còn chẳng thấy có con chim nào nhưng tiếng chim bay lên để lại những tiếng ồn ào đến điếc tai và đáng sợ. Tiếng lộp cộp đó càng gần thì tiếng gió lại càng thổi mạnh hơn giờ thì Hoài thật sự chỉ biết cầu mong sẽ không có chuyện gì, cô nhắm chặt mắt không muốn nghe những tiếng kêu thảm thiết của những con quạ kia một thứ gì đó rất lạnh lẽo toát ra từ phía hành lang khi tiếng lộp cộp đó vẫn không dứt dường như nó đã tiếng gần tới căn phòng của Hoài rồi.
#(Mình sẽ quay lại theo ngôi thứ nhất xưng tôi = Hoài nhé)#
Qua chiếc cửa sổ cạnh hành lang tôi chỉ thấy được một dáng người phụ nữ mặt đồ tây đen tay cầm một bó hoa hồng đen trên tay cùng tiếng giầy lộp cộp lộp cộp lộp cộp không ngừng tiến gần đến chiếc cửa phòng y tế bà ta không ngừng đi trên người còn toả ra một sự lạnh lẽo bất tận cùng chiếc nón vành lớn tôi dần nhận ra bà ta chính là người phụ nữ ban sáng tôi thấy ở trước cổng trường. Từng tóc gáy của tôi như nổi dựng lên tôi trợn tròng mắt vì sợ hãi nước mắt của tôi như trào ra nhưng không thể! Bà ta bà ta bà ta đang nhìn về phía tôi cùng chiếc miệng cười một bên trong thật quái đảng và kinh dị bà ta bà ta không có mắt không có mũi không có chân mài hay gì hết đó là một màu đen thâm thẳm chỉ có chiếc miệng đang nhìn tôi cười. Tôi như chỉ muốn chết đứng coi như đây là một giấc mơ mà muốn thoát ra tôi cố gắng dùng hết sức lay cơ thể nhưng bất thành bà ta vẫn không ngừng bước về phía cánh cửa tiếng lộp cộp đó tôi tôi tôi không muốn nghe nữa! Làm ơn không không không không!!!!Tôi nhắm chặt mắt không muốn thấy nữa cùng đó thì gió thổi vào càng ngày càng mạnh hơn hơn hơn nữa tiếng chim chóc không ngừng kêu mọi thứ trong phòng vì lực gió mạnh rung rinh lên ly nước của tôi cũng bị đổ vỡ một tiếng Choàng tôi vẫn không kịp nhìn cái ly bể thì người phụ nữ đó đã đứng ngây trước cánh cửa nhưng nhưng nhưng sao có điều gì đó rất kì lạ bà ta không bóng của người đó không ngừng to lên khi đứng đối diện với cửa phòng y tế nó nó thật sự đang cao lên giống như bà ta lạ người khổng lồ vậy! Tim tôi đập nhanh hơn bình thường như 1000 lần mặt tôi bị những giọt mồ hôi ước đẫm cả gối tôi nghĩ mình sẽ chết mọi thứ cứ như đang đổ vỡ hết vậy... Tiếng cửa phòng y tế dần dần bị kéo ra tiếng cót cót cót... Cót lớn nó được kéo ra rồi bỗng dưng nó dừng lại gió và cả tiếng chim chóc và những đồ vật rung rinh trong phòng bị giựt lại một cách đột ngột tim tôi nghĩ chắc đã ngừng đập luôn rồi tôi đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc chưa?
Bóng của người phụ nữ áo đen đó biến mất trên cửa phòng. Được vài giây tôi nghĩ mọi chuyện đã trở lại bình thường tôi nghe tiếng Thy Thảo gọi tôi tôi đã nghĩ sắp được cứu tôi muốn kêu lên là tôi ở đây tôi ở đây cho cô ấy nhưng cổ họng tôi đau rát tôi sắp nổ tung rồi nhưng tôi tôi vẫn chưa cử động lại được còn tiếng Thy Thảo vẫn vang lên khắp nơi tôi muốn cầu cứu cô ấy nhưng dường như mọi chuyện chưa kết thúc giờ tôi nghe kĩ lại thì Thy Thảo gọi tôi một cách kì lạ tại sao...
"Hoài ơi cậu sao vậy, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi Hoài ơi, ...cậu đừng chết, Hoài sao vậy Hoài ơi... " Tiếng thút thít đáng thương của Thảo làm tôi thật sự nhận ra chuyện này vẫn chưa kết thúc....!
___________Xoàng tiếng cửa phòng y tế mở ra_____________
Hahahahahahahahahaha -một tiếng cười lớn ghê gợn lớn ra nhưng sau đó lại là một màn đen tỉnh mịt...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top