chap 1: quay về
Hoa Tường Vy đỏ cuối cùng của tháng năm, trên chiếc ghế đá nhỏ vẫn là bóng dáng đó, cậu ấy chưa từng đi đâu, vẫn mãi mãi ở đó mỗi khi anh cần đến. Có lẽ là Bởi vậy nên mỗi khi hình ảnh của cậu ấy xuất hiện trong trí nhớ của anh chính là hình ảnh chàng trai sơ mi trắng bên những đóa hoa đỏ rực rỡ.thật sự chói mắt đến nao lòng.
- Sở Đường.
- anh.
Sở Đường đứng dậy mỉm cười nhìn Phượng Võ . rõ ràng là đẹp trai lên rất nhiều, phát triển đến mức anh sắp không nhận ra rồi.
- ngồi đi, lần này trở về em có dự định ở lại lâu dài không? Bằng bác sĩ loại A của em cũng đủ xin vào bệnh viện Thiên Tân .
- có lẽ sẽ ở lâu, nhà em đang tìm, hiện tại ở khách sạn Thanh Bình.
Sở Đường trả lời rất lễ độ, cần nói nên nói đều biết, vẫn không có chút nhiệt tình nào. Có lẽ nhận ra sự xa cách này, Phượng Võ cười trừ, không cố gắng lại gần nữa.
- nếu tìm nhà cũng hơi mất thời gian, còn thủ tục giấy tờ nữa, hay là tạm thời đến nhà anh ở đi, ở khách sạn điều kiện cũng không thuận tiện lắm đâu. Đến khi mua được nhà rồi hãy đi.
- dạ, cảm ơn anh.
- có thể đừng nói chuyện khách sáo vậy nữa được không? Không thể trở lại như lúc trước sao?
- anh, em xin lỗi.
- ... là anh nghĩ nhiều rồi, đến khách sạn lấy hành lý đi, anh chở em đến nhà anh.
Phượng Võ rõ ràng hơn ai hết, những chuyện xảy ra lúc trước không phải nói cho qua là cho qua được , nhưng anh vừa không muốn tiến một bước vừa không muốn mất đi người em trai này.
-----
- Anh yêu, em tới..... cậu? Tại sao lại còn xuất hiện ở đây?
Dung Kỳ khó chịu nhíu mày nhìn Sở Đường đang ngồi uống cà phê trên sopha, phong thái nhàn nhã. Nhìn cô đứng ngoài cửa bằng đôi mắt lạnh lẽo. Ít nhất là làm cho cô cảm thấy rét run.
- à, em tới rồi hả? Cậu ấy vừa mới đến, hiện tại chưa có chỗ ở, ở tạm đây vài ngày.
Phượng Võ như không để ý đến ánh mắt khó chịu của Dung Kỳ, thản nhiên kéo tay cậu vào trong phòng bếp.
- anh nấu vài món, chỉ là nhớ theo sở thích ngày xưa của em, em ăn thử đi, tay nghề anh vài năm nay học được không ít. À, Dung Kỳ, em đói thì vào ăn cùng đi.
Ý tứ rất rõ ràng, tức là không đói thì có thể khỏi cần vào. Phượng Võ như không để ý ngồi đối diện cậu, còn gắp vài món cho cậu, tiện thể nói vu vơ vài mẩu chuyện ngày xưa. Cậu cũng từ tốn ăn, đáp được câu nào sẽ đáp, không thì im lặng ăn. Tuy không nói nhưng cậu lại ăn ba bát, chứng tỏ món ăn rất ngon. Còn Dung Kỳ ngồi trên sopha nóng như lửa đốt, nhìn người đàn ông của mình ngồi ăn uống vui vẻ với một người đàn ông khác, còn là tình địch ngày xưa, sao cô vui cho nổi. Đến lúc hai người kia ăn uống dọn dẹp xong, đi ra liền thấy cô hậm hực khó chịu.
- em tới có việc gì?
Phượng Võ đặt ly nước cam xuống trước mặt Sở Đường, rồi mới tùy tiện hỏi cô. Cô nghiến răng tức giận. Cô ngồi đây hơn tiếng đồng hồ không có một giọt nước, anh cũng không quan tâm.
- em là bạn gái anh, đến cũng cần lí do sao?
- à. Vậy em cứ ngồi chơi tự nhiên.
Sau đó lại nhìn sang cậu đang dựa lưng xem ti vi, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
- em ngồi chơi thoải mái, chìa khóa xe và nhà đây, cần đi đâu cứ đi, xe anh có ba chiếc. Còn có tối nay có lẽ anh về hơi trễ. Công ty còn vài việc chưa xử lý xong. Anh đi đây.
- dạ.
Nói xong liền xoay người ra khỏi nhà. Không nhìn cô một cái. Rõ ràng những lời vừa rồi nên nói với cô mới đúng , ai mới là bạn gái anh chứ? Chìa khóa nhà cô cũng không có, xe thì cô chưa được ngồi dù chỉ một lần lại cho cậu cả chìa khóa xe. Dặn dò giống như vợ chồng son vậy là có ý gì?
Chờ anh đi rồi, Dung Kỳ mới nhìn cậu lộ rõ vẻ chán ghét .
- cậu còn quay về làm gì? Muốn giành lại anh ấy?
- chân là của tôi. Tôi quay lại hay không là quyền của tôi.
- cậu đừng quá đáng, rõ ràng năm đó cậu đã đáp ứng tôi....
- tôi đáp ứng chị cái gì? Dựa vào lời nói đó của tôi chị cũng tin, ngu ngốc.
- cậu.... cậu đúng là vô liêm sỉ, bệnh hoạn. Nam với nam thì sao có thể chứ biến thái.
- chị nói tôi mà không nhìn lại mình xem. Dựa vào gia đình thì giỏi lắm sao? Ngày xưa nếu không muốn Phượng Võ có thể yên ổn thành lập công ty, tôi cũng sẽ không rời đi. Tôi rời khỏi anh ấy là vì tương lai của anh ấy, không phải vì uy hiếp của chị.
- ... Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, dù sao giờ cậu có quay lại cũng vô ích, anh ấy giờ đã là bạn trai của tôi.
- ha, vậy chị còn nổi điên với tôi làm gì? Không sợ tôi thì tức giận cái rắm gì chứ?
- có chết tôi cũng không để anh ấy rời xa tôi đâu, cậu nhớ kĩ. Ép được cậu lần một, lần hai cũng có thể.
Nói xong liền rời đi.cậu yên tĩnh nhìn màn hình ti vi, nhìn có vẻ bình thường nhưng remote đã bị cậu bóp đến sắp biến dạng. Sở Đường. Mày nuối tiếc điều gì khi trở về chứ?
--------
- vậy hạng mục này hi vọng chúng ta hợp tác thành công.
- tôi cũng mong vậy. Chào Phượng tổng, tôi đi đây.
- chào Diệp tổng.
Tiễn đối tác rời khỏi công ty, Phượng Võ quay lại ghế ngồi ghi lại vài điều cần lưu ý ở hợp đồng, giải quyết một vài hồ sơ, ký tên một số văn bản cần thông qua. Nhìn lại đồng hồ đã rất trễ. Không hiểu sao lại mong chờ về nhà hơn mọi ngày.
Anh lấy áo khoác chuẩn bị ra về thì cửa phòng làm việc đã mở. Một người con gái bước vào. Vô cùng sinh đẹp.
- anh xong việc rồi? Chúng ta đi ăn tối thôi.
- anh bận rồi, hôm khác đi.
Anh né cánh tay đang định ôm mình ra. Sửa lại vạt áo sơ mi trắng. Không để ý đến cái mím môi của Dung Kỳ.
- bữa trước anh đã hứa sẽ đi ăn cùng em rồi mà.
- vậy cho anh xin lỗi, còn nữa, đám bạn bè của em đó ít qua lại thôi. Đều không phải thứ tốt lành gì.
Nói xong liền đi thẳng, cô quăng túi xuống sàn. Đang chửi cô không ra gì sao? Sao anh dám chứ.
Phượng Võ trên xe gọi điện về nhà. Cậu bắt máy có chút uể oải.
- alo.
- a, anh đây, em ngủ rồi à? Anh muốn hỏi tối nay em ăn gì chưa? Muốn mua về hay ra ngoài ăn?
- em ăn rồi. Anh mua cho anh là được. Nếu không còn gì em ngủ đây.
Cậu cúp máy, nằm xuống tiếp tục ngủ, anh hụt hẫng nhìn lại thời gian. 9h tối rồi. Anh ghé tạm vào một nhà hàng, ăn qua loa rồi về. Bóng đèn vàng nhẹ nhàng trong phòng khách. Không thấy ai, chắc cậu ngủ say rồi.anh lên kiểm tra một chút, đắp lại chăn cho cậu sau đó ra ngoài nhẹ khép cửa lại, cánh cửa vừa khép đôi mắt cậu liền mở ra.
------
- chờ anh đỗ xe. Em cứ lên phòng làm việc của anh đi.
Phượng Võ thả cậu xuống cửa công ty, mình thì lái xe xuống tầng hầm tìm chỗ đậu. Hôm nay cậu nói nhàm chán, anh liền chở cậu đến công ty thăm thú một chút. Cậu đi vào toà nhà. Hỏi lễ tân phòng làm việc của tổng giám đốc. Lễ tân chỉ anh lên. Vừa nghe tên liền đưa số phòng, không hỏi nhiều. Cậu đi lên phòng. Lễ tân nhìn theo bóng cậu khuất trong thang máy. Người này chính là cái người mà giám đốc bọn họ không cho phép đắc tội. Thật đẹp trai.
- mang cho tôi hai ly cà phê, một ly nhiều đường một chút.
- dạ.
Thư ký được phân phó xong liền ra ngoài. Cậu tùy tiện xem iPad ở trên sopha. Anh ngồi xem xét văn bản. Anh vẫn nhớ rõ cậu sợ đắng nhưng lại thích uống cà phê, lần nào cũng thêm nhiều đường nhiều đường..
- em tìm được bệnh viện mình muốn làm chưa?
- rồi. Bệnh viện trung tâm. Lương thấp hơn bệnh viện tư nhưng đãi ngộ không tồi.
- cũng được. Khi nào bắt đầu?
- hai tuần sau.
- vậy có muốn đi chơi vài ngày không?
- vốn muốn đi núi Giang Tinh. Nhưng đi một mình không thích.
- hai ngày nữa anh rảnh, có ba ngày đi chơi, chúng ta đi leo núi đi.
- cũng được. Không làm phiền đến công việc của anh chứ?
- không có.
Thư ký mang cà phê vào, liền đi ra, cậu uống một ngụm liền nhăn trán. Đắng quá.
Anh nhìn thấy liền chỉ.
- dưới ngăn kéo có hộp kẹo dâu.
Cậu mở ra xem liền thấy. Rất mới. Cũng đã vơi đi một nửa.
- anh thường xuyên ăn sao?
- lâu lâu thấy phiền sẽ ăn vài viên.
Cậu nhìn hộp kẹo, nhãn hiệu quen thuộc, cũng nhớ rõ lời nói của mình lúc trước" anh ăn thử xem, lúc đau buồn hay phiền não, ăn vào sẽ dễ chịu ngay." Hóa ra anh luôn nhớ.
lời nói khi vô ý cũng khiến cho anh nhớ đến tận bây giờ , nhưng hình như cũng không còm ý nghĩa nữa . suy ra thì hai người cũng thật sự đã cách xa quá lâu , muốn như trước đây có lẽ không thể.
-----------------------
hoàng hôn hồng đỏ , thứ ánh sáng chói mắt nhưng không quá nóng bức này thật dễ chịu , cậu nhìn rặng mây cuối chân núi , có lẽ còn vài phút nữa cũng sẽ tối đen , thật khó chịu . thử đưa tay nhìn qua các kẽ tay , thật sự đẹp đến nín thở , anh ngồi xướng tảng đá lớn trên đỉnh núi , đã có rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top