Chương 1: Ngôi nhà mơ ước

Khi chúng ta đối đãi với nhau bằng sự chân thật của tấm lòng thì không có ai là người xa lạ mà chỉ là những người bạn ta chưa gặp mà thôi.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Mọi kế hoạch cho một đám cưới tuyệt vời vào tháng hai năm sau đã được tôi và anh Anthony chuẩn bị sẵn sàng. Giờ đây, cũng như bao cặp tình nhân sắp thành hôn khác, chúng tôi háo hức tìm cho mình một ngôi nhà nhỏ xinh - một tổ ấm ngập tràn hạnh phúc, nơi chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống êm ấm bên nhau.
 
  Chúng tôi gọi điện thoại đến các đại lý kinh doanh bất động sản trong vùng, tìm kiếm thông tin trên báo chí, các website, thậm chí lái xe đến mọi con đường trong thành phố để xem xét những căn nhà để bảng cần bán. Ấy vậy mà căn nhà trong mơ của tôi và anh Anthony vẫn còn ở đâu đó mà chúng tôi chưa tìm thấy được.

  Một ngày nọ, một trong những đại lý bất động sản gọi điện thoại cho chúng tôi. Cô nhân viên một mực báo cho chúng tôi đến thăm căn nhà mà theo cô là hết sức đặc biệt. Dù những lời mêu tả về căn nhà nghe vô cùng hấp dẫn, nhưng cái giá mà chủ nhà đưa ra nằm ngoài khả năng của chúng tôi, nên tôi đành từ chối. Ngày hôm sau, một lần nữa cô ấy gọi điện tới, nài nỉ chúng tôi xem qua căn nhà mà cô đã giới thiệu.

  - Ít nhất thì chị cũng nên xem qua một lần thôi cũng được! - Cô ấy khăng khăng nói.

  Ba ngày sau, những cú điện thoại vẫn tiếp tục gọi đến. Cuối cùng, tôi và Anthony đành lên đường đến xem ngôi nhà đặc biệt ấy, dù trong lòng không mấy hào hứng vì biết rằng mình không đủ tiến để mua nó.

  Vừa nhìn thấy căn nhà, cả hai chúng tôi đều cảm thấy choáng ngợp ngay lập tức. Đó chính là căn nhà trong mơ của chúng tôi - gần như chính xác với những điều mà chúng tôi đã mơ ước. Nó kiêu hãnh đứng giữa một vùng đất xanh mướt lá và hoa, quyến rũ rừ những bậc thang gỗ dẫn vào nhà, từ hiên rộng mái với tay vịn kiểu cổ, đến những bệ cửa sổ đang mở toang hướng ra một hồ nước hoang sơ đẹp như tranh vẽ. Chúng tôi gần như nín thở, chỉ biết đứng tròn mắt ngắm nhìn những chi tiết của " ngôi nhà hoàn hảo " mà không sao thốt nên lời. Cả mảnh đất xung quanh cũng hoàn toàn tương xứng với vẻ đẹp của ngôi nhà. Phía trước, ngoài mấy luống hoa đang trổ bông vàng rực là một bãi cỏ mượt mà với vài cây to rợp bóng mát - một nơi ký tưởng cho bọn trẻ chơi đùa, cho cả những bữa tiệc ngoài trời cùng gia đình và bè bạn.  Đường xe hơi rải sỏi uốn cong một cánh duyên dáng chạy thẳng vào gara xe nằm bên cạnh nhà. Tất cả đều tuyệt vời đến mức chúng tôi muốn vào ngay bên trong xem.

  Vừa đến nhà mình, tôi vội vàng gọi điện thoại cho đại lý bất động sản để thu xếp cuộc hẹn với chủ căn nhà. Và ngay ngày hôm sau, Anthony và tôi lại đến căn nhà trong mơ của mình, mê mẩn ngắm nhìn nó một lần nữa. Khi được dẫn đi quanh ngôi nhà, tôi và Anthony cứ chốc chốc lại siết chặt tay nhâu để chỉ cho nhau điểm thú vị nào đó mà chúng tôi vừa phát hiện ra. Chúng tôi cản thấy yêu mến ngôi nhà này - từ từng bức tường, từng đường nét trang trí. Căn nhà mang trong nó cả một lịch sử lâu đời. Mỗi chi tiết trong nhà phản ánh chủ nhân của nó có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và sự tinh tế trong thẩm mĩ của họ. Họ nay đã lớn tuổi và rất niềm nở với chúng tôi. Cả hai ông bà đều rất vui khi nhận thấy chúng tôi có thể chia sẻ với họ sự tâm đắc về vẻ đẹp và cách bài trí của ngôi nhà - nơi họ đã gắn bó gần như suốt cuộc đời mình. Ngày hôm đó tôi và Anthony ở lại trò chuyện với hai ông bà đến khi trời tối mịt. Khi chia tay, ông bà mỉm cười nhìn tôi : " Cô gái trẻ, ta thực sự mong muốn con có thể sở hữu căn nhà này!"   

  - Con cũng muốn như vậy! - Tôi nói, không giấu nổi sự tự hào ngập tràn trong tâm hồn.

  Nhưng khi những háo hức ban đầu đã trôi qua, tôi cay đắng quay về thực tại, buồn bã nhận ra rằng chúng tôi không thể có đủ tiền để có được căn nhà tuyệt vời ấy. Giá của nó quá xa so với số tiền hiện có của chúng tôi. Tôi và Anthony đành chuyển sự tìm kiếm của mình sang những nơi khác nhưng sự cuốn hút của ngôi nhà trong mơ cứ lôi kéo chúng tôi quay trở lại nơi đó. Mỗi ngày, anh Anthony lại trở tôi đến bãi cỏ xanh nhìn xuống ngôi nhà. Chúng tôi ngồi đó nhìn ngắm giấc mơ của mình và mơ về cuộc sống của ngôi nhà hoàn hảo đó. Ngồi gọn trong vòng tay Anthony, tôi kể cho anh nghe về những ngày tươi đẹp chúng tôi sẽ có cùng nhau. Tôi sẽ chăm sóc mảnh vườn trước nhà, sẽ treo lên từng vuông của sổ kia tấm màn màu hoàng yến. Vào những đêm đông giá lạnh, chúng tôi sẽ đốt lò sưởi và ngôi bên nhau trong chiếc ghế bành ấm áp và thưởng thức ly cacao nóng. Các con của chúng sẽ lớn lên tại đây, sẽ được chơi đùa thỏa thích dưới hàng hiên xinh đẹp, sẽ theo Anthony câu cá hoặc bơi xuống bên bờ hồ kia. Cuộc sống còn gì tuyệt hơn thế nữa cơ chứ! Mê mẩn trước căn nhà, chúng tôi chụp vô số những tấm hình ở mọi ngóc ngách. Dù cho tôi và anh có thể sẽ không bao giờ mua nổi căn nhà ấy, chúng tôi cũng muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp về nó.

  Cuối cùng, chúng tôi quyết định trả giá cho căn nhà - một cái giá quá thấp so với giá được đưa ra. Dù không hy vọng chủ nhân của nó sẽ chấp nhận, thậm chí họ sẽ không để ý tới, song chính tôi vẫn muốn thử một lần. Thật ngạc nhiên là họ không hề cười nhạo chúng tôi như chúng tôi đã lo sợ, mà thay vào đó họ còn giảm giá căn nhà xuống khá nhiều so với mức ban đầu, nhưng đáng buồn là dù vậy, hai chúng tôi vẫn không đủ tiền để mua.

  Ngày hôm đó, tôi và Anthony đã suy tính rất nhiều. Chúng tôi nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và những người thân, thậm chí, còn lên kế hoạch làm thêm, cắt giảm chi phí đám cưới để có đủ tiền. Hôm sau, tôi thu hết can đảm gọi điện và đưa ra giá mới  cao hơn giá ban đầu mà chúng tôi đưa ra, nhưng vẫn còn thấp so với giá chủ nhà đã giảm xuống cho chúng tôi. Thời gian chờ đợi câu trả lời từ đại lý kinh doanh bất động sản khiến tôi không thể nào ngồi yên vì hồi hộp. Tôi gần như không thể thở được, cũng không thể tập trung vào công việc của mình. Khi chiều đến, không thể chịu được sự căng thẳng nữa, tôi đề nghị anh Anthony đưa tôi đến gặp trực tiếp ông bà chủ nhà.

  " Chúng tôi đồng ý! " - Ông lão trả lời. Tôi nhìn lên, nước mắt chứa chan niềm vui sướng. Hai ông bà cũng nhìn lại tôi với nụ cười  hiền từ và trìu mến: " Hai con cứ xem đây là món quà cưới của vợ chồng ta. "

  Những ngày trước đó, hai ông bà đã thấy chúng tôi ngồi hàng giờ trên bãi cỏ phia sau nhà họ. Họ cũng thấy được sự yêu mến của chúng tôi dành cho căn nhà của họ.
 
  - Ta biết rằng các con chính là những người ta muốn giao phó căn nhà này! - Bà lão nói với tôi.

  Tôi đưa tay ôm lấy hai ông bà. Họ thật sự là những người hào phóng, đã đồng ý bỏ cả ngàn đô la để giúp đỡ một cặp vợ chồng trẻ được sống trong giấc mơ của mình. Và đó là cách mà chúng tôi đã tìm thấy ngôi mà mình hằng mơ ước - một khởi đầu tuyệt diệu cho cuộc sống hôn nhân bền chặt mà chúng tôi đã may mắn có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top