Chap 4: Nhu cầu và ước muốn

  Năm 1957, khi bước vào tuổi 13, tôi bắt đầu lân la làm quen với những người lớn tuổi hơn mình. Được làm người lớn trở thành nỗi mong mỏi lẫn ám ảnh của tôi. Tôi bắt đầu tập tành hút thuốc, ăn nói bạo dạn, ngố ngáo hơn trước và rời khổ đội bóng bầu dục vì cho rằng đó là trò trẻ con. Năm trước, khi còn là một tân binh, tôi đã hãnh diện biết bao khi được là thành viên của một đội bóng toàn những ngôi sao. Vậy mà năm nay, tôi thậm chí còn không quan tâm đến chuyện đó.

  Cuộc cánh mạng đòi thể hiện cái tôi của giới trẻ vào những năm 1960 đã cuốn hút tôi vào vòng xoáy của nó. Mời mọc, cổ vũ tôi phá bỏ những luật lệ cũ, những trói buộc, cấm đoán của gia đình, nhà trường để tiến tới cái được gọi là " tự do", để được thỏa thích đi theo con đường của riêng mình. Tôi đã đắm chìm suốt một năm trời sống không có trách nhiệm, không bị ràng buộc một người nào một cách hạnh phúc. Và mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn như vậy nếu nhìn ư không có một ngày hè, mẹ tôi quyết định gửi tôi đến nhà ông ngoại - vốn là một sĩ quan đã về hưu.

  - Nào, Bob - Ông nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, dừng lại ở đôi giày thể thao hàng hiệu bóng lộn mà tôi vẫn rất tự hào - Con thật sự cần một đôi ủng làm việc mới đấy!

  Cái tôi cần thật sự bây giờ, tôi nghĩ, là được trở lại giường, không phải cắt cỏ dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè và dưới con mắt kiểm soát gắt gao của "ngài chỉ huy" có vẻ khó tính kia.

  Công việc làm cỏ, như bạn biết đấy, hầu như không thể hoàn thành trong một vài tiếng đồng hồ. Đó là một công việc mất khá nhiều thời gian. Ấy vậy mà tôi còn phải hoàn tất những công việc khác nữa mà ông đã lập ra cho tôi vào tối hôm trước: cắt cỏ, tạo bờ rào, nhổ cỏ, thêm cát vào...

Tôi được trả công một đô la rưỡi mỗi giờ để làm những công việc ấy.

- Này cháu hãy mang đôi ủng của ông vào! Không cần nhìn xem thái độ của tôi ra sao, ông đặt bên tôi một đôi ủng màu nâu to tướng.

Một đôi ủng ư, có thật sự cần thiết không, tôi muốn hỏi ông điều đó. Chẳng lẽ việc phải nhổ sạch những cọng cỏ lộn xộn trên vỉa hè kia không đủ khủng khiếp hay sao. Vậy mà tôi sẽ phải đi một đôi ủng chật chội, tù túng kia nữa ư? Tệ hơn cả là trong đầu của một đứa trẻ 13 tuổi như tôi, ủng trông thật khủng khiếp, chúng chỉ dành cho những tên tù khổ sai thôi.

Ngay từ đầu có thể thấy rõ sự khác biệt giữa ông và tôi. Chúng tôi nhìn sự việc, công việc và các quy tắc làm việc hoàn toàn khác nhau. Mỗi buổi sáng, khi chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi để đánh thức tôi dậy, tôi đã thấy ông nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục của quân đội - quần tây được ủi phẳng phiu, gấu quần lót và áo sơ mi tay cài nút kín cổ,trên đầu là chiếc mũ của đội bóng bầu dục trường đại học Ôregon được và dĩ nhiên là đi cùng với đôi ủng da bóng lộn ông tôi đã ở vào tuổi 68 và đã về hưu. Suốt những năm tuổi trẻ của mình, ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng. Những năm sau này ông còn là chỉ huy của đội Oregon - một hiệp hội của các nam sinh viên tình nguyện chăm sóc công việc địa phương. Đối với ông đó không chỉ là một hiệp hội mà còn là một cái gì đó gần như thiêng liêng, bởi ông có một niềm đam mê đối với thiên nhiên một cách kỳ lạ. Chính bố và chú tôi cũng được ông vận động gia nhập hội.

- Nào Bob! - Ông cười lớn và nói với tôi. Mẹ con sẽ phải mua cho con một đôi ủng mới thôi một đôi ủng có để bằng thép hẳn hoi nó sẽ giúp bảo vệ chân con trong lúc con làm việc.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi gia nhập vào hội SAE (việc gia nhập này mang tính chất bắt bđại học hạnh hoiuộc hơn là tự nguyện). Tôi cùng các cậu con trai khác cả những anh sinh viên, những người công nhân viên chức hay thật chị nhưng ông lão đã về hưu, đã làm được khá nhiều việc để bảo vệ màu xanh của môi trường - đúng như tiêu chí của hội. Chúng tôi tóc tỉa những bụi cây, sửa lại hàng rào cũ, tưới nước cho các bồn hoa công cộng và giữ cho những thảm cỏ luôn xanh mướt. Dĩ nhiên là những gì tôi đã làm trong suốt tuần qua không làm ông hoàn toàn hài lòng. Tôi hầu như làm sai mọi thứ và không việc gì mà tôi có thể tự làm một mình được. Tuy nhiên chưa bao giờ ông khiển trách hay la mắng tôi.

Ông thường bảo: "tôi con trai ạ không ai trên đời này là hoàn hảo cả!" Mỗi khi tôi làm sai điều gì, thay vì la mắng, ông lại hướng dẫn tôi cách thực hiện sao cho đúng, chỉ cho tôi công dụng của dụng cụ đỏ và công việc nào sẽ cần đến nó. Ông không dùng nhiều lời, tôi học hỏi bằng cách nhìn ông và sau đó làm theo.

- Mỗi khi làm một việc gì đó, con hãy cố gắng hết sức mình để thực hiện nó, ngay cả khi không có ai kiểm soát con và khi gặp một vướng mắc không thể giải quyết, con hãy tập trung vào vấn đề, đôi khi con cần phải dùng đến trí tưởng tượng và sự sáng tạo mới có thể giải quyết triệt để được. Điều này cũng giống như khi nhổ cỏ dại, con hãy nhổ tận gốc, nếu không chúng sẽ mọc trở lại chị sau vài tuần đó.

Ông chỉ bảo tôi như thể những cây cỏ kia cũng như là con người và mỗi buổi nhổ cỏ như là một buổi đánh trận thật sự giữa chúng tôi và kẻ xâm lăng là những cây cỏ dại đáng ghét kia. Ông hướng dẫn và tôi làm theo. Cứ mỗi khi bắt tay vào việc là ông lại hăng hái say mê như thể ông nhìn thấy từ nó một mục đích nào đó sâu xa hơn là việc các nhổ cỏ thông thường. Khi ngày làm việc kết thúc, người ông đẫm mồ hôi đến mức làm ướt cả chiếc khăn tay, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy ông phàn nàn tiếng nào.

- Nếu chú tâm vào công việc, cháu sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh.- ông thường lặp lại câu nói đó với tôi mỗi khi thấy tôi lơ là.

Một lần, khi tôi đang tưới nước cho những bụi cây bên hàng rào thì chợt nghe tiếng của một người đàn ông đi ngang qua thốt lên: " Ôi thật tuyệt vời! Công trình của cháu đẹp thật đấy chàng trai trẻ." Khi ông ta đã đi rồi, tôi quay lại nhìn và nhận ra rằng ông ta đã nói đúng. Thảm cỏ dày trước mặt tôi được cách tỉa gọn gàng. Trên màu xanh mướt đến mắt mắt là vài bông hoa đủ màu điểm xuyết thành một bức tranh đầy màu sắc. Tôi bỗng cảm thấy lòng mình dâng trào một niềm tự hào khi hiểu ra công việc của mình đã đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh.

Dần dần, không hiểu từ lúc nào, tôi bắt đầu quan tâm đến hội SAE giống như ông. Tôi đã học được cách để các bánh xe của máy cắt cỏ có thể chạy trơn tru trên khu trên nền đất gồ ghề, cách định hướng nó để không phạm vào những nơi không cần thiết và khi nhổ cỏ dại, tôi không chỉ loại bỏ một mình dễ cây đó tôi nhổ sạch và "trung đội" xung quanh nó.

Kể từ ngày đó, mùa hè nào tôi cũng về tham gia vào hội cùng với ông. Tôi đã học được nhiều thứ kể từ khi gia nhập hội, không chỉ là cách nhổ cỏ, làm vườn, giữ cho cỏ được xanh mà còn nhiều thứ hơn thế nữa. Tôi học được tình yêu trong lao động và sự hăng say làm việc. Tôi hiểu ra rằng mọi thứ không thể chỉ nhìn từ bên ngoài nó có thể khác ra rất nhiều nếu ta tham dự vào, cảm nhận nó từ bên trong và khi ta làm bất cứ điều gì cũng đều có cách đúng hoặc sai, vấn đề là ta phải biết cách chọn ra cách làm đúng.

Tôi cũng hiểu ra rằng mọi thứ đều phải có khuôn phép, phải được rèn luyện thường xuyên. Cũng giống như những bụi cây bên hàng rào mà tôi chăm sóc, nếu không được cắt tỉa thường xuyên, chúng sẽ không còn thực hiện đúng chức năng của mình nữa. Chúng chỉ là những đám cây rậm rạp bán đầy bụi đường và che khuất tầm nhìn người qua lại, ngay cả bản thân tôi cũng vậy, tôi cần được rèn giũa thường xuyên.

Vào ngày sinh nhật khi tôi học năm thứ hai trung học, cô giáo bước đến và nói với tôi rằng: "Ông ngoại của em đang chờ em dưới văn phòng đấy!". tôi ra khỏi lớp, tiến thẳng đến văn phòng, lòng lo lắng không biết có chuyện gì mà sao được dẫn ông đến gặp tôi ở trường.

   - Nào Bob! Ông nói ngay khi vừa thấy tôi. Ông đã xin phép nhà trường cho con ra ngoài một lát rồi đấy, chúng ta đi nào!

  - Nhưng đi đâu vậy ông? Tôi lo lắng hỏi lại.

  - Không có gì đâu con trai, chẳng qua là ông có một món quà nhỏ muốn tặng cho con nhân ngày sinh nhật đó mà.

  - Chúng tôi đi khoảng một dặm xuống thị trấn, băng qua những dãy nhà và các hàng cây đang trong mùa thay lá, rồi bước vào một cửa hàng bán giày. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ im lặng đi theo ông.

  Có những người háo hức khi nhận được một chiếc xe hơi vào ngày sinh nhật 16 tuổi, có những người vui mừng khi nhận được những món quà mà chúng thích như ván trượt, đĩa nhạc hay một bộ đồ thể thao. Riêng tôi, vào ngày tôi 16 tuổi, tôi đã vô cùng sung sướng khi được ông tặng cho một cái mà tôi muốn, chính xác hơn đó là cái mà tôi đang cần.

  Nào Bob, con hãy thử đôi này xem - Ông chỉ vào một đôi ủng làm việc được trưng bày trong mỗi chiếc tủ lớn, đôi ủng có đi bằng thép sáng trưng tuyệt đẹp.

  Tôi biết đó là cách ông giáo dục cho tôi biết trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống, của lao động và của việc trao ban cho người khác những gì mà mình có thể - bằng tấm lòng yêu thương rộng mở và ấm áp tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top