Chap 3: Nàng công chúa trong mơ
Khi Trond mười ba tuổi, cậu bắt đầu có hình mẫu của riêng mình về cô gái mà cậu sẽ gặp trong đời. Đó sẽ là một người con gái mạnh mẽ, thông minh hơn bất kì cô gái nào mà cậu từng biết. Cô sẽ là người dịu dàng, có lòng chung thủy tuyệt vời, yêu thiên nhiên và yêu loài vật. Trond mơ màng đến cảnh sẽ được cùng nàng đi dạo dưới ánh trăng, cùng cưỡi ngựa qua những thung lũng xanh mượt màu cỏ. Mỗi khi nhắm mắt lại, Trond như thể trông thấy nàng công chúa kiều diễm ấy cùng với mái tóc đen nhánh, đôi mắt nâu quyến rũ và nụ cười ngọt ngào làm say đắm lòng người.
Năm mười lắm tuổi, Trond và các cậu bạn tinh nghịch cảu mình tổ chức một buổi cầu cơ để xem tình duyên của mình sau này thế nào. Từng người một, các cậu lần lượt tiến về chiếc bàn tròn vẽ đầy các chị chữ cái và nêu ra câu hỏi:" Người tôi sẽ lấy là ai?". Vào lúc đó, Trond đang để ý một cô bạn trong lớp tên là Katrina, nên khi tới phiên mình, cậu cố sức chạy các ngón tay sao cho các chữ cái sẽ kết hợp thành chữ Katrina. Nhưng dù cậu đã cố hết sức, cái tên cậu nhận được rất lạ, thậm chí còn không giống một cái tên - đó là Raisa.
Khi cậu hỏi nơi nào cậu có nơi nào cậu sẽ gặp được người vợ định mệnh của mình, câu trả lời là "Nước Mĩ". Trond bật cười. Cậu chẳng có bất cứ một cơ hội nào để đến Mĩ cả. Trond là một cậu bé người Na Uy, và cậu sẽ gắn bó suốt đời với nơi đây - một vùng quê thanh bình nằm ven biển. Cho rằng mọi thứ chỉ là trò đùa, chàng trai trẻ tiếp tục ôm mối tình vô vọng với Katrina.
Suốt những năm trung học, Trond là một trong những chàng trai đào hoa trong lớp. Cho đến khi vào đại học, cậu cũng có trải qua vài mối tình với những cô gái xinh xắn, song mối tình nào cũng chỉ thoáng qua, để lại cho cậu đôi chút thất vọng, cay đắng và dần mất hết tin tưởng vào chuyện tình cảm của mình. Bỏ lạo giấc mơ về nàng công chúa và câu chuện hạnh phúc đến trọn đời của một thời ngây ngô, cậu bước vào thời thanh niên với những suy nghĩ thực tế hơn. Chuyện trăm năm của cậu lúc này đơn giản chỉ là đến một lúc nào đó, số phận sẽ đưa đẩy cậu gặp được một cô gái hiền lành. Rồi sẽ là đám cưới, có vài đứa con và bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Vào năm hai mươi tuổi, kết quả họ tập suất sắc ở trường đã giúp Trond giành được suất học bổng ở Pháp. Rời gia đình, rời thị trấn nhỏ, và đất nước Na Uy yêu dấu, chàng trai trẻ lên đường lên Aix- en- Provence để tiếp tục sự nghiệp học tập của mình.
Aix- en- Provence là một làng đại học rộng lớn, nơi hội tụ của sinh viên đủ các màu da sắc tộc cùng những nền văn hóa từ khắc các quốc gia khác nhau trên thế giới. Trong khuôn viên của trường có ba nhà ăn chuyên phục vụ bữa ăn cho gần năm nghìn viên. Sinh viên sẽ xếp hàng, trình phiếu ăn hằng ngày để vào trong - nơi có những dãy bàn luôn đầy ắn người. Mỗi người chỉ có khoảng hai mươi phút để hoàn thành bữa ăn chùa mình trước khi đội vệ sinh đến dọn dẹp sạch sẽ các bàn cho đợt sinh viên tiếp theo. Hầu hết các sinh viên đều thích kiểu ăn công nghiệp như vậy. Món ăn ở đó vừa rẻ lại vừa ngon, đồng thời họ còn có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới.
Các sinh viên thường đi thành từng nhóm, nhưng đôi khi cũng có người chỉ đi riêng một mình. Nhiệm vụ của những người phụ trách nhà ăn ở đây là lấp đầy những chỗ còn trống, nên những ai đi một mình sẽ có cơ hội ngồi chung với nhóm bạn mà có thể trước đó họ chưa tùng quen biết. Rất nhiều lần điều đó đã làm nảy sinh những mối quan hệ tốt đẹp.
Một ngày nọ, Trond đi ăn một mình. Người phụ trách chỉ cậu đến bàn ủa nhóm sinh viên Mỹ. Khi Trond ngồi xuống, cậu há hốc vì kinh ngạc. Ngồi đối diện cậu là một cô gái thật xinh xắn - cô gái xinh nhất mà cậu chưa từng gặp từ trước tới nay. Cô ấy có mái tóc màu nâu sẫm dài đến ngang hông, làn da trắng ngần như một đóa hoa huệ. Ngay lập tức, Trond nhận ra đó chính là nàng công chúa trong mơ của mình. Không có chút nhầm lẫn nào, cô ấy chính là mẫu hình mà cậu đã mơ tưởng từ khi còn là một cậu bé.
Cô ấy quá đẹp, quá hoàn hảo đến mức Trond cảm thấy bối rối. Cậu nghĩ rằng mình hoàn toàn không có cơ hội nào để lọt vào đôi mắt lung linh diệu kì ấy. Suốt bữa ăn, cô chỉ cắm cúi với phần ăn của mình, thỉnh thoảng khi bắt gặp ánh mắt của Trond đang nhìn mình, cô liền quay đi ngay lập tức. Sự xuất hiện quá bất ngờ cùng với thát độ lạnh nhạt của cô gái khiến Trond cảm thấy đau lòng. Bao nhiêu năm qua, khi hình ảnh về nàng đã dần biến mất khỏi tâm trí Trond, thì nàng xuất hiện ngay trước mặt, tại chính miền Nam nước Pháp này, nhưng sao lại quá xa xôi, ngoài tầm với của cậu đến thế!
Lòng đầy cay đắng, Trond cố ăn thật nhanh để rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Những sinh viên người Mỹ kia khá thân thiện, thỉnh thoảng giữa những câu truyện của mình, họ cũng quay sang hỏi Trond về quê hương và chuyện học hành của cậu. Khi Tròn nói mình là người Na Uy, nàng công chúa trong mơ của cậu ngành đầu lên và nói: " Ông bà mình ngày xưa cũng sống ở đó đấy! "
- Hay nhỉ! - Trond lạnh lùng đáp lại, nuốt vội vàng bbueax ăn rồi đứng dậy. Thậm chí, cậu còn không biết tên của cô gái xinh đẹp ấy nữa.
Suốt vài tuần sau đó, nhiều lần Trind thấy nàng công chúa trong mơ của mình trong khuôn viên trường. Xung quanh nàng luôn có một đám đông sinh viên người Mỹ khác, nhiều người trong số họ là nam - có vẻ đều rất quan tâm đến nàng. Đã ba lần khi thấy Trond đứng một mình bên ngoài nhà ăn, cô đã đến rủ cậu vào chung nhóm với mình, nhưng cả ba lần Trond đều từ chối với lí do đang đứng đợi một người bạn. Cậu không có can đảm trở thành một người trong số những người hâm mộ của nàng, để rồi một ngày nào đó sẽ phải ôm trái tim đau khổ.
Vào một tối thứ sáu nọ, người phụ trách nhà ăn lại một làn nữa xếp cậu vào nhóm bàn của nhóm sinh viên Mỹ ấy, và tất nhiên trong đó có cả nàng. Lần này, không cắm cúi xuống bữa ăn như trước nữa, cô ngẩng đầu lên và bắt chuyện với anh. Và cả hai đã nói chuyện trước cả bữa ăn.
Sau bữa tối, cả hai ngồi bên nhau trên băng ghế đã trước nhà ăn. Những ngày tiếp theo, hai người không lúc nào rời nhau. Cáng nói chuyện, họ càng khám phá ra những điểm tương đồng. Bên nhau, họ cùng đi dạo dưới ánh trăng, cùng say sưa chuyện trò không dứt. Trond dạy cho " công chúa " của mình vài từ tiếng Na Uy, đan fcho nàng những bài dân ca quê hương mình. Đến lúc này, cô nói cho Trond biết rằng ngày đầu tiên gặp Trond tai nhà ăn, cô đã cản thấy choáng váng. Dường như giữa họ có một mối liên hệ nào đó cô không sao giải thích được. Cô thú nhận là lúc nhìn vào mắt anh, cô như nhìn thấy chính tâm hôi mình vậy. Và cô biết rằng mình phải gặp anh.
Vào một ngày đẹp trời giêng năm 2001, Raisha và Trond đã tổ chức lễ kỉ niệm thứ hai mươi hai ngày cưới của mình. Người vợ xinh đẹp của Trond đúng thật là tên Rasha - nàng công chúa mà định mệnh đã dành riêng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top