Bạn có ước mơ không?
ước mơ - ai cũng sẽ có một lần đã từng có một mong ước gì đó, một mục tiêu trong tương lai hay là một khao khát và đam mê về sau này
liệu các bạn đã bao giờ tự hỏi, ước mơ của mình là gì chưa? nó có hào nhoáng, có lớn lao như những công việc đáng mơ ước? hay chỉ đơn giản là một bữa ăn cùng gia đình hoặc một chiếc bánh bao khi đói?
liệu các bạn đã bao giờ tự hỏi, ước mơ của mình đáng giá bao nhiêu? ước mơ đó có đáng để mình phải hy sinh tất cả, đó chính là ước mơ của mình hay cũng chỉ là sự trói buộc của cha mẹ về một tương lai đã định sẵn?
trên thế giới này, ước mơ cũng giống như một tia hy vọng, một động lực vô hình giúp chúng ta nỗ lực vươn đến thành công, là cái nôi ấp ủ tinh thần nuôi những hoài bão to lớn. chúng ta cố gắng học tập, làm việc cũng chỉ muốn bước gần với ước mơ thêm một bước, cũng chỉ muốn bản thân chuẩn bị những hành trang hay bộ áo giáp kỹ càng để có thể trở thành một chiến binh mạnh mẽ trong tương lai, nếu ai mà không có ước mơ liệu sẽ thiệt thòi đến mức nào trong cuộc sống nhạt nhẽo này.
Những cũng có nhiều người không may mắn như vậy, họ có ước mơ của mình nhưng lại phải sống với ước mơ của cha mẹ, họ bị mắc kẹt trong những ước mơ của người khác và luôn luôn mang trên mình một lớp vỏ bọc với những kỳ vọng chồng chất trên vai và một cuộc sống dường như tăm tối đến vô vị, có thể nói sống một cuộc đời của người khác mà quên mất chính bản thân mình có lẽ là điều mà tôi cảm thấy đáng thương nhất, sẽ chẳng hạnh phúc là bao nếu cả ngày chỉ làm những công việc mà mình không thích và nhìn thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Một cuộc sống dường như đã được lập trình sẵn như một con robot tiên tiến, chỉ luôn nghe theo người khác, sống như vậy liệu có đem lại ý nghĩa hay không? sống một cuộc đời mà mình không muốn chỉ để trở thành niềm kỳ vọng và tự hào cho cha mẹ liệu có đáng hay không?
cha mẹ là những đấng sinh thành vĩ đại, là những người đem đến cho ta một cuộc sống mới nhưng không phải là người cùng ta đi hết cuộc đời. Đến một lúc nào đó, khi cha mẹ đã dừng chân trên con đường của họ, thì đó chính là lúc bạn sẽ phải hối hận vì đã quá muộn để sống một cuộc đời của chính mình. Bạn không còn quá nhiều thời gian, bộ giáp của bạn vẫn chưa sẵn sàng để chiến đấu và hành trang bạn mang theo đều là những thứ không sử dụng được. Nhìn những người khác đã xuất phát với những kinh nghiệm tốt hơn và sống một cuộc đời hạnh phúc hơn bạn, liệu bạn có cảm thấy rằng mình quá tủi thân hay không?
tôi muốn nói với các bạn rằng : cuộc sống này vốn dĩ không hề dài như các bạn tưởng. thời gian cứ trôi đi và không ngừng lại, hãy làm điều bản thân bạn thích trước khi thời gian ngăn cấm bạn thực hiện nó.
Có thể thấy, sau lần sinh nhật tôi đều cảm thấy rất vui vì mình lớn thêm một tuổi nhưng càng trưởng thành tôi lại càng thấy nuối tiếc vì thời gian của mình đã trôi qua thêm và sẽ chẳng thế quay lại nữa. Lúc nhỏ vì bản thân chưa thể làm được gì nên luôn muốn mình cao lớn thật nhanh để làm được nhiều điều mình thích, nhưng khi đã lớn rồi thì thật sự chỉ mong thời gian có thể ngừng lại để ta có thể thực hiện những điều mình chưa làm được.
Không ai biết sau này liệu sau khi chết đi mình có được luân hồi chuyển kiếp và tiếp tục một cuộc đời khác, hay cũng chỉ chết là hết, mọi thứ quay về với cát bụi. vì vậy hãy cố gắng trở thành một con người mà mình từng mơ ước để sau này không phải thất vọng thốt ra từ "giá như...". Một ngày nào đó, bạn có thể sẽ hối tiếc về những điều mình đã không làm. hãy thử một lần cất lên giọng nói của các bạn, hãy nói lên tiếng lòng của mình, đồng thời hãy chứng tỏ bản thân mình có thể làm được và cố gắng hơn để sau này không phải trải qua một kiếp sống vô nghĩa. cuộc đời này là của các bạn, hãy làm chủ cuộc sống mình như cách mình mong muốn. Ước mơ dù có viễn vông hay đơn giản, dù có lớn lao hay nhỏ bé thì ước mơ vẫn là ước mơ, luôn là ánh sáng hướng con người ta đến những điều tốt đẹp. Mặc kệ những lời kinh thường sáo rỗng của những người xung quanh và sự lựa chọn luôn nằm ở bản thân bạn
tôi ở đây để cổ vũ các bạn chinh phục ước mơ của mình và vững bước trong tương lai. ước mơ luôn là những điều khiến bản thân hy vọng nhưng nếu có thất bại cũng đừng vội thấy vọng và nản chí mà hãy nhủ rằng đây chỉ là những bài học đầu đời cho những con người mới bắt đầu, cũng như lần đầu tập đi bạn cũng chỉ bập bẹ từng bước từng bước và lỡ ngã cũng chả phải điều gì to tát để bản thân thất vọng mà hãy cảm thấy tự hào vì bản thân vẫn kiên cường đứng lên bằng chính đôi chân trầy xước và đứng vững với con đường mình đã chọn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top