#3
Cậu lấy chìa khóa từ trong túi ra và mở cửa nhà cho anh, anh hơi khó hiểu vì tại sao nhà anh mà cậu lại có chìa khóa? Cậu và anh Seungcheol thân thiết lắm sao? Sao cậu ấy nói không nói chuyện với ai cả mà?Anh đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì bỗng dưng cậu nắm ngón tay út của anh rồi kéo vào trong nhà. Lúc này cậu hệt như một cậu nhóc đang xin xỏ người lớn làm theo điều mình muốn vậy, Lee Jihoon quả là rất giống con nít mà.
Căn nhà này do cũ nên mới lạnh lẽo hay người chủ trước của nó có một cuộc sống quá cô đơn? Anh tự hỏi vì anh thực sự cảm giác được sự cô đơn cùng bầu không khí lạnh lẽo đến đáng thương này. Bỗng dưng anh nhớ tới người anh họ của mình, chẳng lẽ anh ấy có chuyện gì sao vì từ lúc chuyển đi gia đình anh chỉ biết là anh chuyển đến nơi khác chứ chẳng biết lí do là gì. Cậu thì vẫn đi lại trong nhà của anh hệt như đây là nhà mình vậy. Anh chẳng nói gì cứ thế soạn đồ của mình ra để vào tủ quần áo. Cậu lúc này đang nằm dài trên sofa xem phim hoạt hình. Bố mẹ Jihoon làm ở công ty khá xa nhà nên họ thường để Jihoon ở nhà một mình cộng thêm với việc cậu là con một nên chẳng có ai để nói chuyện hay chơi cùng nên cậu chỉ có thể ngồi xem phim hoạt hình, trừ khi làm bài tập, ăn uống với ngủ ra thì cậu đều dùng thời gian dư dả ấy để xem phim. Bởi những điều ấy khiến cậu trở thành một cậu bé tự lập và hiểu chuyện đến nhường nào. Cậu biết bố mẹ bận bịu nên chưa bao giờ đỏi hỏi họ bất cứ điều gì, cậu cứ một mình đi từ nhà tới trường từ trường về nhà cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt hơn 10 năm trời. À còn một nơi mà cậu cũng dành thời gian cho nó đó chính là 'người bạn thân' của cậu. Là biển. Một người chịu lắng nghe hết tất cả nỗi buồn của cậu, mặc dù người bạn ấy chẳng bao giờ trả lời cậu. Biển là người bạn duy nhất của Jihoon vì cậu nghĩ người bạn của cậu sẽ chẳng bao giờ rời đi hay biến mất. Khi cậu cần tâm sự thì người bạn của cậu vẫn nằm ở đấy chờ cậu tới tâm sự hoặc cũng có đôi lúc là nghe cậu trút giận.
"Sao cậu ở trong nhà tôi mà làm như nhà cậu quá vậy?" anh hỏi.
"Ơ à xin lỗi xin lỗi tôi quên mất vì lúc trước anh Seungcheol bảo tôi cứ tự nhiên như nhà mình dần rồi tôi quen như này luôn. Tôi xin lỗi nhé tôi về ngay đây cậu nghỉ ngơi đi" cậu lúng túng trả lời định chạy ra cửa về nhà mình thì bị người kia năm áo kéo lại.
"Cậu với anh tôi thân thiết quá nhỉ? Làm tôi tò mò ghê cậu kể cho tôi mọi chuyện được không?" Anh chẳng hiểu vì sao mình lại thấy hơi khó chịu? Tò mò về mối quan hệ giữa cậu và anh họ của mình.
"Tự nhiên lại kêu tôi kể tôi thân với ai thì cậu kệ tôi đi"
"Tôi thật sự muốn biết mà" anh nhỏ giọng nhưng cậu có thể nghe được
"Rồi rồi cậu phiền phức thật đấy. Lúc anh ấy chuyển đến thì lúc ấy tôi đang ngồi xem chậu hoa cúc họa mi của tôi rồi anh ấy lại khều vai bắt chuyện với tôi từ đấy tôi và anh ấy thân thiết với nhau hơn, nhanh thật mới đây mà anh ấy chuyển đi được nửa năm rồi. Khoe cậu là bọn này nói chuyện với nhau mỗi ngày đấy nhé trong suốt 2 năm luôn. Có một chuyện hơi riêng tư nên tôi không kể cậu được rồi xin lỗi nha nói chung là bọn tôi cũng thân thiết lắm đấy anh ấy đẹp trai thật chắc là do gen nhà cậu chứ gì, nhìn cậu cũng được phết đấy." cậu kể
"Tôi phải nói là đẹp trai hơn ông anh đấy chứ? Cậu thích anh ta hay sao mà khen anh ấy nhiều thế còn cậu có vẻ như không thích tôi mấy nhỉ?"
"Tôi có thích hay không là chuyện của tôi nhé mà bộ cậu đang ganh tị à? Tôi với cậu mới biết nhau mấy tiếng thôi đấy nên đừng hỏi mấy câu kiểu như thế"
"Kiểu như thế là kiểu gì?"
"Thì kiểu như tôi không thích cậu bằng anh Seungcheol hay không khen cậu đấy"
Cậu nói xong câu đấy anh mới dừng lại không nói thêm câu nào vì cậu nói quá đúng, anh và cậu mới quen nhau có mấy tiếng với cả là tại sao anh lại thấy ganh tị vậy nhỉ?Chẳng lẽ anh thích Jihoon rồi, không phải chắc chắn không vì người anh yêu là Wonwoo mà anh phải bớt suy nghĩ sâu xa lại thôi. Người anh yêu chỉ có Wonwoo thôi. Bỗng dưng yên tĩnh đến lạ anh quay sang nhìn cậu thì cậu đã ngủ từ lúc nào rồi cậu ngủ rất ngoan chỉ nằm nghiêng qua một bên và đặt hai tay áp vào má. Cậu thật sự rất đáng yêu a. Anh không nỡ kêu cậu dậy bởi nhìn cậu ngủ ngon đến nối anh cũng buồn ngủ theo. Anh mở TV lên xem được một lúc thì ngủ quên lúc nào chẳng hay.
"Aaaaa tôi khóc mất Soonyoung" cậu lớn tiếng
Anh nghe vậy mới lờ đờ mở mắt ra trả lời cậu "Chuyện gì?"
"Tôi ngủ quên mất giờ học rồi, đây là lần đầu tiên đấy huhu tôi không chịu đâu do cậu khuya hôm qua dụ tôi đấy"
"này tôi cũng trễ nhé đừng tưởng một mình cậu đi học. Tôi thậm chí còn chưa biết trường mới của tôi ở đâu đây này" anh phàn nàn
"Lại phải dẫn cậu đi nữa à? Nói tôi nghe cậu học trường nào" cậu nhăn mặt khó chịu từ nãy đến giờ nên giọng điệu có hơi khó nghe
"Trường xx tôi đây cũng chẳng bắt cậu chỉ đường đến nếu cậu gấp thì cứ về nhà rồi chuẩn bị đi học" thấy giọng điệu của cậu anh bực dọc nói
"Bây giờ chỉ có nghỉ học thôi chứ đi gì nữa à mà cậu học trường gì cơ? Trường xx á tôi cũng học ở đấy ôi sao trùng hợp quá vậy nè cậu học lớp nào thế?"
"11b ấy cậu học lớp nào thế đừng bảo là lớp tôi luôn nhé?"
"Không tôi học 11a cơ tiếc thật ấy"
"Sao mà tiếc?" anh bất ngờ hỏi
" Tôi nói rồi mà tôi không có bạn đâu ấy tôi tưởng được chung lớp với cậu haizzz thôi kệ dù gì cũng kế lớp nhau" cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, đồ của cậu vẫn để ở nhà cậu lẫn nhà của anh Seungcheol bây giờ là nhà của anh
Anh thấy thế cũng đi theo, hai người đánh răng rửa mặt xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm rồi anh hỏi "Tủ lạnh chẳng có gì đâu ấy, đi siêu thị thôi nhỉ?"
"Ừm đi thôi"
---
chap này viết lâu cực ấy :< vì tớ bị bí văn O^O mong các đọc giả đáng yêu của tớ không thấy chán nhíe
tuần này rảnh rỗi chắc vài ngày nữa lên cho chị em thêm 1 chap nữa nhỉ *wink
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top