#2
"Ù oa cái cậu này nặng thế nhỉ?" cậu than vãn vì phải vác con người cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu trên vai để di chuyển ra một vách đá khác do hiện tại gió khá to nếu không mang tên này đi thì cậu và anh sẽ cảm mất.
Lúc cậu vác anh lên thì người kia đã tỉnh dậy từ lúc nào mà vẫn giả vờ ngủ xem cậu định bày trò gì hóa ra là vì cậu lo cho anh sao? Anh bất ngờ đồng thời cũng cười thầm trong bụng vì thực ra cậu bạn này cũng đáng yêu quá chứ. Trong phút chốc anh bỗng dưng thấy hơi tiếc nuối chả biết lí do... có lẽ chắc là do không thể gặp lại cậu nữa sao? Vì cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ có thể từ nay về sau anh và cậu sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Anh có nên hỏi cách thức liên lạc với cậu hay không? Còn khá nhiều thắc mắc trong anh nhưng chẳng thể thốt thành lời vì trong anh thật sự vẫn còn tình cảm và hình bóng của Wonwoo. Anh vẫn còn phân vân giữa cậu và Wonwoo? Câu hỏi này bỗng dưng lóe trong đầu anh nhưng lại thôi vì anh nghĩ Jihoon và anh chỉ gặp nhau vài tiếng không thể mang đi so sánh với Wonwoo được. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi mình Wonwoo mới có thể lắp đầy con tim của anh.
"Này Soonyoung dậy đi tôi không đi nổi nữa rồi" cậu mè nheo với con người trên vai vì tưởng hắn ta còn đang ngủ.
"Ơ tôi ngủ quên mất xin lỗi, để trả công cho cậu tôi sẽ mua sữa cho cậu nhé" anh vừa cười vừa hạ thấp người xuống hỏi cậu.
"Sữa hả thế thì ố ki tôi uống sữa không đắt lắm đâu tôi dắt cậu đến cửa hàng tiện lợi gần đây rồi cậu mua cho tôi đấy nhé, quỵt là tôi sẽ dí đánh cậu đấy cái tên má ú này"
Bị chọc vào điểm yếu của mình Soonyoung thầm trách tại sao dáng người anh cũng gầy không mũm mĩm nhưng tại sao hai chiếc má này lại ú ú to tròn đến thế.
"Tôi đây tiền chẳng thiếu nhé!" anh trả lời với giọng điệu dằn mặt cũng không quên lườm người kia một cái.
Rồi hai con người một cao một thấp chẳng còn nói gì với nhau nữa, người cao lẽo đẽo theo sau người thấp đi đến cửa hàng tiện lợi. Giờ đã khuya, trên con đường chẳng còn nỗi một bóng người hay xe cộ qua lại, trên một con đường chỉ có anh và cậu. Anh mãi suy nghĩ chẳng để mắt xem mình đang đứng trước đâu chỉ biết đi theo cái con người cũng đáng yêu nhưng mồm miệng lúc nào cũng muốn diss anh.
"Yayyyy tôi uống 2 hộp nhé có được không?" cậu cười híp mắt hỏi anh vì đang thuyết phục người kia nên cậu nói với giọng mũi của mình. Kiểu này ai thấy chắc cũng sẽ tan chảy mất vì cậu thật sự rất đáng yêu nha.
"Tùy" anh vừa trả lời vừa với tay lấy lon cà phê.
Cậu thấy vậy liền trợn mắt lên hỏi đồng thời lấy tay mình cản tay anh "Giờ này mà uống cái này à? Cậu có ổn không đấy cái tên ngốc này?"
"Cũng do nãy giờ cứ nói chuyện với tên nói nhiều như cậu làm tôi buồn ngủ rồi với cậu nhìn đi đồ đạc tôi vẫn còn trong vali đây nè, có ai ở cùng đâu mà giúp tôi? Cậu không quản được tôi đâu"tiện tay anh cốc đầu cậu một cái.
Cậu đau quá theo thói quen dùng hai tay xoa lên làm rơi mất 2 hộp sữa trên tay. Anh thấy vậy nhặt lên mang ra quầy cùng lon cà phê của mình. Tính tiền xong cậu liền chộp tay lấy chuẩn bị cắm ống hút vào thưởng thức hộp sữa ngon lành thì liền bị anh giật lại. Cậu nhăn mặt nhìn anh.
"Lại làm cái gì nữa đấy? Không muốn mua thì thôi nãy giờ cứ làm mấy cái hành động kì quái gì vậy?" cậu bực mình nói.
"Trẻ con uống sữa lạnh vào giờ này lại đau bụng rồi khóc oe oe phiền người lớn lắm nhé" anh cười cậu nhưng cũng mang 2 hộp sữa vào lò vi sóng để hâm nóng.
"Tôi đã nói là không rồi mà tôi không phải trẻ con" cậu ụp mặt vào chiếc kệ gần lò vì sóng ở cửa hàng tiện lợi chán ghét trả lời anh.
Sau khi hâm sữa anh lấy ra đưa cho cậu uống. Vẻ mặt được uống sữa khác hẳn cái vẻ mặt của cậu lúc nãy. Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi bỗng anh lấy điện thoại ra xem cái gì đó làm cho Jihoon tò mò tột độ. Cậu là vậy mặc dù ít nói chuyện với ai nhưng cậu lại có cái thói tò mò đôi lúc cũng gây không ít phiền toái cho cậu vì cậu không giỏi nói dối hay đúng hơn là cậu chẳng biết nói dối.
" Xem cái gì thế cậu hạ thấp xuống cho tôi xem cùng với" cậu năn nỉ.
"Địa chỉ nhà mới" nói xong anh hạ điện thoại xuống cho cậu xem cùng, anh giật mình vì tự nhiên cậu đánh vào lưng anh cái bốp rõ đau.
"Ui này nhà tôi kế nhà cậu đấy Soonyoung" cậu cười nói với chiếc giọng hạnh phúc.
"Thì từ từ nói sao cậu đánh tôi cái tên này"
"Để đại ca anh đây dắt cậu về nhà mới cậu nên thấy may mắn đi vì được ở cạnh nhà của một thiên tài muahahaha" bỗng dưng cậu vừa cười ừa nói với giọng điệu 'anh lớn'.
"Vâng ạ đại ca em xin nghe" anh cũng chịu khó hợp tác với cậu để diễn kịch. Nghĩ lại anh tự thấy mình quá đỗi tốt bụng.
Vẫn là hình ảnh người cao đi theo sau người thấp đang đi thì bỗng dưng cậu dắt anh vào một con đường nhỏ ít đèn đường hơn ở những con đường lớn nãy giờ anh đi nên anh hơi rùng mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo con người kia. Anh thắc mắc bộ cậu không sợ sao vì đây là một con đường quá tối tăm. Bất giác anh hỏi cậu.
" Cậu đi trên đường này không thấy sợ sao? Nó tối quá ấy"
"Tôi không ở khu này đi vào tí nữa là đến nhà tôi với cậu đấy lúc trước có một người anh ở căn của cậu sắp chuyển vào đây. Nếu tôi không đoán sai thì anh ấy là người quen của bố mẹ cậu à? Seungcheol hyung ấy?" cậu trả lời.
"Ừm hyung ấy là anh họ của tôi. Mà ở đây tôi nãy giờ chỉ thấy hoa với lá chẳng có ai ở đây sao?"
" Khu này chỉ có căn của nhà tôi và căn của cậu thôi với cả ở đây ít người đi tới lắm cực kì yên tĩnh nhé" cậu nháy mắt.
"Ồ thế thì tôi duyệt đó"
---
Dự là viết chap 2 này vào t7 với cn nhưng delay đến hôm nay mới xong:(( bây giờ là 2h sáng rồi TT
T sẽ cố năng suất mỗi tuần 1 chap nhé. Cái lưng của tôi sắp xụi rồi các b tôi ơi TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top