#1

Kwon Soonyoung là học sinh mới được chuyển đến từ một trường học khá nổi tiếng. Anh có hàng trăm lí do để giải thích vì sao anh lại quyết định từ bỏ 1 môi trường tốt và đầy đủ điều kiện để chuyển về một ngôi trường bình thường cùng những người bạn bình thường ở một vùng quê nọ để bắt đầu sinh sống cuộc sống bình dị khác xa với cuộc sống xô bồ trước kia của anh trên Seoul nhưng anh lại quyết định che giấu kể cả bố mẹ của mình. Bởi vì anh không muốn nhắc lại những chuyện đau buồn của anh cùng với người tình cũ Jeon Wonwoo. Anh chẳng biết có nên gọi là tình cũ hay không vì thực sự anh vẫn còn tình cảm với Wonwoo, cậu ấy là người ngỏ lời chia tay vì cậu ta nhận thấy mình không còn yêu Soonyoung như trước kia nữa, cậu nghĩ đây sẽ là kết thúc cho mối tình đầy kỉ niệm này. Nhưng có lẽ sự thật cậu chưa biết là anh vẫn còn tình cảm với cậu...rất nhiều. Lời người nói ra thì không thể rút lại được, anh đã giải quyết xong xuôi tất cả các thủ tục và cả hành lí của mình.
Từ biệt mảnh đất đầy kỉ niệm và đau thương này, anh đi về một nơi gần biển vì sao ư? Vì từ bé đến lớn cảnh vật chữa lành cho Soonyoung là biển. Anh yêu biển những con sóng nằm trôi tự do, chúng có thể nghỉ ngơi tự do hay trút giận lên nhau, vô tư vô lo chẳng màn đến ai. Một nơi có những vách đá ít người lui tới bí mật và riêng tư. Anh trước giờ đều khoát lên mình một bộ dạng tích cực tươi tắn bao nhiêu thì khi ở một mình anh lại là một Kwon Soonyoung nhạy cảm và tiêu cực bấy nhiêu. Mỗi lần có dịp ra biển anh đều cảm thấy rất hạnh phúc, cảm nhận được không khí gần biển và có lẽ biển cũng đang muốn bao bọc anh 1 kẻ cô đơn đang cố gắng khoát lên mình vẻ mặt tích cực để khi nhìn vào người ta sẽ chẳng tò mò hỏi thăm anh thế nào, anh không cần hay nói đúng hơn là anh không thích người khác đụng vào chuyện của anh. Chắc vì những lí do đó khiến anh yêu Wonwoo_một người thấu hiểu và biết cách xử lí vấn đề cho anh. Cậu là một người điềm tĩnh và đặc biệt hơn là cậu cảm nhận được cảm xúc của người khác nên cậu dường như hiểu được Soonyoung đang cảm thấy thế nào và chính cậu là người giúp Soonyoung thoát ra khỏi những chuyện tiêu cực của anh. Cậu sắp phải qua Mỹ để tiếp tục học chứng chỉ tin học của mình, cậu nghĩ lí do đó chỉ là cái cớ để rời xa anh bởi cậu thực sự chẳng còn yêu anh nữa rồi.
"Hãy quên tớ và sống cuộc sống đầy hạnh phúc cùng người thật sự yêu cậu nhé. Tớ ước cậu sẽ có một người yêu biết yêu cậu và có nhiều thời gian bên cậu nhiều hơn tớ."_Wonwoo mở lời nói với anh sau câu chia tay, cậu quay lưng rời đi.
"Tin được không Kwon Soonyoung mày vừa bị người mà mày yêu thương nhất nói lời chia tay đấy ha ha mày là thằng thảm hại"_ anh thầm nghĩ
Ai cũng sẽ có cuộc sống của mình, cậu có cuộc sống mới thì anh sẽ phải tự bước ra khỏi thế giới của anh và cậu để bắt đầu cuộc sống mới. Anh đặt chân tới Busan, thành phố yên bình cùng biển, có lẽ thứ duy nhất có thể giúp anh là biển chứ không còn là Wonwoo nữa. Bố mẹ anh cũng muốn sống cùng anh ở Busan nhưng anh từ chối, anh muốn được sống một mình, anh không muốn bất kì ai thấy dáng vẻ của mình bây giờ.Đến nơi trời cũng đã tối.
"Này tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu ở đâu thế còn mang theo vali nữa. Haizzzz dạo này cũng nhiều người đi bụi phết chứ đùa hahahaha"_ một cậu thanh niên có làn da trắng hồng với thân hình nhỏ nhắn đặc biệt là cậu có mùi rất thơm, hệt như mùi sữa vậy
"Này nhóc, biết tôi là ai không mà xưng tôi-cậu vậy? Nhóc con học cấp 2 thì lo về nhà uống sữa rồi đi ngủ đi ở đây làm gì?"_ anh bất mãn trả lời
"Ơ này cậu kia tôi gần 17 tuổi rồi đấy. Tên là Lee Jihoon và chỗ cậu đang ngồi đây là địa bàn của tôi"._ cậu khoanh tay nói
"Cậu gần 17 thôi còn tôi là 17 tuổi rồi nhé lêu lêu. Còn nữa tôi đây không đi bụi!"
"Tùy cậu thôi nhưng cậu trả chỗ cho tôi đi. Mà sao thế?"
"Sao trăng gì nữa đây?" anh hỏi xong cũng nhích qua cho người kia ngồi chung
"Thì sao cậu lại ở đây chứ gì"
"Tôi chuyển nhà và bây giờ tôi chuẩn bị sống ở đây. Ở Busan."
"Ồ nhưng cậu dọn đồ vào nhà đi chứ tự nhiên ôm vali ngồi có một mình khác gì đi bụi không?"
"Tôi ngắm biển thôi, biển yên bình vậy mà"
"Cậu cũng thích biển à? Haha tùng hợp quas đấy tôi cũng thích biển" nói xong cậu ngả lưng tựa vào vách đá ngắm nhìn biển
"Sao lại ra ngoài vào giờ này vậy? Bố mẹ cậu biết chắc sẽ mắng cậu cho xem cái tên nhóc nghịch ngợm này"anh hỏi cậu
"Tôi không thích ở nhà với cả tôi và bố mẹ ít khi ở chung lắm vì họ bận quá đi. Tôi lại không có bạn bè hay anh em gì nên cô đơn lắm" cậu vừa nói vừa bĩu môi
"À nhưng mà cậu sẽ bị người khác bắt mất thôi. Biết vì sao không?"anh hỏi
"Tôi mà bị bắt thì tôi sẽ đấm tên đó hahaha tôi chẳng sợ ai đâu đấy"
"Trả lời sai bét. Cậu ngây thơ quá luôn ấy. Người ta chưa hỏi gì cậu đã đưa hết thông tin cho người ta rồi. Đã vậy cậu còn chẳng hỏi tôi là ai nữa mà đã nói hết cho tôi rồi" anh cười
"Ừ nhỉ cậu tên gì?"
"Tôi là Kwon Soonyoung"
Nghe anh trả lời xong cậu ừm cho qua rồi nhắm mắt năm xuống bãi cát rồi hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Khoảng 1 tiếng sau Jihoon ngồi dậy phủi cát chuẩn bị rời đi thì thấy có 1 kẻ đang nằm ngủ quên bên cạnh

Đây là sản phẩm đầu tay của t lời văn có thể còn lủng củng hoặc đôi lúc hơi dài dòng. Nếu t có sai sót các cậu hãy góp ý cho t nhaaaaa <3 t cảm ơn vì các cậu đã ghé qua và dành thời gian cho chiếc fic đầu tay của tớ

*t sẽ cố gắng ra chap đều đặn nhíe 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top