Ước Mơ
"Sinh, lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ. Tử, đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu"
Shiho khẽ nhắm mắt, cô đưa tay lên trán, che đi đôi mắt u sầu, ảm đạm. Giữa đêm, trong ánh đèn đường hiu hắt và tiếng xe inh ỏi quanh phố Beika. Tokyo nhộn nhịp, trong mùa lễ hội hoa anh đào, giữa những cái đan tay của đôi tình nhân trẻ, giữa những cái tựa đầu của cặp vợ chồng già, lại có một thiếu nữ quằn quại trong đau khổ và cô đơn. Cô hận cuộc sống này. Cô hận nụ cười và hạnh phúc của họ. Nếu không vì những thứ đó, thì có lẽ, cô sẽ tốt hơn chăng?
Không.
Cô nhầm rồi
Tháng 3, người ta vẫn gọi là Rét Nàng Bân, trong cái phả lạnh của gió, vai Shiho bỗng run lên từng nhịp. Không biết cô đang lạnh..hay đang khóc?
Những cái nắm tay? Những nụ hôn? Hay những rung đông đầu đời?
Có chứ, Shiho có đấy. Cô đã từng rất viên mãn với điều đó
"Tử, đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu"? Miyano khẽ nhếch miệng. Cái chết, nó đáng giá ở chỗ nào? Nó đáng tôn vinh ở chỗ nào? Nó chẳng cho ta thứ gì ngoài những day dứt và hối hận. Thời gian biến em bé thành hũ tro cốt, biến hồn người thành mây trắng lang thang, biến những lời hứa hóa thành sự tìm kiếm, bỏ dở và lưng chừng
Có người từng hứa sẽ quay lại, và không về nữa
Có người từng hứa sẽ yêu muôn kiếp, và để lại đó một đời tiếc nuối cho kẻ ở lại
Có người từng ấm áp như nắng vàng mùa hạ, rực rỡ như bông tuyết sáng trong, và ra đi trong một nấm mồ xanh rêu màu cỏ dại
...............
-Em ở đây chờ anh, một chút thôi, nhé?
-Không, em theo với
-Chuyện nhỏ như vậy không cần em phí công
-Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu anh vào đó một mình, anh còn đang bị thương..
-Suỵt! Anh nói anh về là anh sẽ về, anh còn phải bảo vệ em nữa, phải không?-Rei nháy mắt. Đôi mắt kiên định và mạnh mẽ của anh một lần nữa sáng lên. Nó không phải một lời hứa,mà giống như một lời tuyên thệ, một khẳng định cực kì rõ ràng "ANH SẼ SỐNG"
..............................................
-Miyano....
-Kudo?
-Tớ xin lỗi...
-Sao?
-Tớ...Tớ không giúp được anh Rei
-Hả?- Trái tim Shiho hẫng đi một nhịp. Không, cậu ta đang đùa thôi, chỉ đang đùa thôi, nhất định là đùa, chuyện này không bao giờ là sự thật
-Anh Rei...Tớ..-Kudo nghẹn giọng. Cậu ta không nói được nữa, thậm chí còn không dám ngẩng mặt nhìn trực diện vào Shiho. Chàng thám tử ngông cuồng đã đi đâu mất, chỉ ở đó một thanh niên 17 tuổi với nỗi ân hận, day dứt không diễn tả được. Ngoài trời, một cơn gió nhẹ đi qua, từng cánh hoa anh đào rơi trên mặt phố. 5 cánh hoa anh đào xinh đẹp, cứ thế mà cùng nhau trôi đến một miền đất xa xăm
-ĐỒ NGỐC. ĐỪNG ĐÙA NHƯ VẬY!
-Tớ xin lỗi..xin lỗi- Kudo ngục xuống, bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt điển trai, khóc như một đứa trẻ. Rei cũng vì cứu cậu mà hy sinh...
............................
-Anh có một ước mơ...
-Nó là gì?
-Một Nhật Bản bình yên, hạnh phúc, chỉ có hoa anh đào, chuông gió và núi Phú Sĩ, anh ước rằng, sẽ không có bất kì ai, phải đối mặt với nguy hiểm
............................
-Shiho à, để hiện thực hóa giấc mơ một Nhật Bản an toàn, anh buộc phải rời xa em
-Anh không sợ em buồn sao?
-Em hiểu cho anh mà, đúng không? Cho dù phải đánh đổi bằng hạnh phúc của em, anh cũng không cách nào thay đổi. Furuya này, trong tim có 2 lý tưởng, một là em, hai là nước Nhật.Anh không phải của riêng em, anh là của Nhật Bản. Xin lỗi thật nhiều
..............................
-Cho dù phải đánh đổi bằng hạnh phúc của em? Cái gì mà yêu đến trọn đời trọn kiếp, cái gì mà chắc chắn sẽ quay trở lại? Anh khốn nạn lắm, Furuya, Shiho này cả đời không thèm nhìn mặt anh nữa
Phải, không thể nhìn mặt anh nữa...
Anh ở đó, có vui không? Anh có gặp lại Matsuda, Date ,Hiromitsu, và cả Kenji? Gặp lại họ, em cá rằng anh rất hạnh phúc. Còn nữa, anh có gặp gia đình em không? Hãy nói với họ rằng em vẫn ổn
Ước mơ Nhật Bản, em sẽ thay anh thực hiện
Vì đó là lý tưởng của người em yêu
Vì đó là sương máu và da thịt mà người em yêu để lại
Giấc mơ của anh..em sẽ ôm lấy bằng cả trái tim mình
Hãy yên nghỉ nhé, Furuya Rei!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top