Thế nào là bắt đầu cho một sinh mệnh?
Có lẽ điều may mắn nhất từ trước đến nay tôi có được chính là sinh ra trong một hình hài lành lặn. Trong số những người anh em của mình, tôi là đứa khoẻ mạnh, dễ nuôi nhất. Mẹ bảo lúc mẹ chửa tôi, bà ngoại chăm mẹ rất chu đáo, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Hay lúc ấy bố tôi làm ăn cũng rất phát đạt, tôi được sinh ra không phải vì sự chẳng may, hay một sự cố, bố mẹ tôi chủ động muốn có đứa bé này, muốn cho đứa bé này một cơ hội nhìn thấy mặt trời ấm áp rực rỡ kia.
Thế nào là bắt đầu cho một sinh mệnh? Tôi tự tin cho rằng đó là khi tôi cảm nhận được mình đang tồn tại trên thế giới này, là khi tôi bắt đầu có kí ức, có suy nghĩ của riêng mình, là khi tôi hiểu một ngày sẽ bắt đầu khi mặt trời lấp ló qua từng tảng mây trôi bảng lảng, chiếu từng tia nắng ấm áp sưởi ấm muôn loài, rồi cũng kết thúc khi những hạt nắng dần dần biến mất, để lại cho bầu trời một màu đen kịt. Tôi thấy tâm hồn mình mộng mơ hơn bao giờ hết, hằng đêm tôi hay ngồi ngắm bầu trời, nhìn những vì sao rồi trộm nghĩ: Ở trên kia, sau những tầng mây kia là thứ gì nhỉ? Liệu mình có thể hái những vì sao nhỏ xíu kia xuống, mổ chúng ra xem làm sao chúng có thể phát sáng lấp lánh như thế?
Tôi không trưởng thành vậy đâu, suy nghĩ ấy sao mà thuần khiết được khi giờ phút này, tôi mới bắt đầu lấy chúng ra từ miền kí ức xưa cũ. Những lúc nhớ lại những kí ức tuổi thơ, dù có nhiều phần đáng sợ, nhưng vẫn le lói những vệt sáng màu hồng, những vệt sáng mà khi chúng đột ngột tìm đến tôi, gõ cửa ầm ầm, tôi lại chẳng tự chủ được mà mở toang lòng mình. Hồn tôi như trẻ lại, hoá thành một đứa bé ngây ngô, chỉ cần được dỗ là nín khóc, một đứa bé hiền lành nhút nhát, bị bắt nạt vẫn gắng chịu chỉ vì sợ chẳng đứa nào chơi với mình, một đứa trẻ sợ học nhưng vì bố mẹ đành hi sinh thời gian để vùi đầu vào bài tập thi cử.
Tôi từng rất ngoan, hệt như con nhà người ta trong mắt các ông bố bà mẹ. Hồi cấp 1 tôi rất ưu nhìn, mặt tôi tuy không đặc biệt nổi bật, nhưng ngũ quan hài hoà, lại trắng trẻo, nên cũng khá ưu nhìn. Mọi người đều nhận xét tôi là một cô bé xinh xắn hiền lành. Bố mẹ chăm tôi học từ khi tôi học lớp 1, suốt những năm học tiểu học, năm nào tôi cũng thi học sinh giỏi, giấy khen rất nhiều. Nhưng chính tôi tự thấy, mình không thông minh nhanh nhẹn như các bạn khác, tất cả đều là cố gắng học hành. Bố mẹ lại dạy dỗ tôi từng chút một. Quả thật tôi ít khi được đi chơi, bạn bè tôi đều được bố mẹ chúng cho đi đây đi đó, tôi nhiều lần xin phép cũng chẳng được đi. Lí do vì bố mẹ sợ tôi sẽ làm sao đó, ngã hoặc bị thương, hoặc đơn giản là tôi phải đi học. Tôi nhớ đợt ấy làng hay có xiếc thú, tôi thích lắm, chắc mẩm trong bụng nhất định phải đòi đi bằng được. Nhưng khi đứng trước sự nghiêm nghị của bố, tôi liền tắt hẳn sự tự tin thích thú ban đầu.
" Nhà mình làm gì có tiền mà mày đòi hỏi vớ vẩn?"
Nhà tôi nghèo thật, hồi cấp 1 còn khá, lên cấp 2, càng lúc tôi càng thấy bố mẹ quả thực vất vả. Nuôi 3 đứa con ăn học thì làm sao mà giàu được? Năm
tôi lớp 8, mẹ sinh thêm một bé nữa, năm lớp 11, bé út nhà tôi ra đời. Tôi bỗng thấy mình mất dần sự thuần khiết, hiền lành như ban đầu, kể từ lúc tôi bị cái nghèo đeo bám.
Bố mẹ tôi là những con người cao cả và yêu thương những đứa con vô bờ. Nhưng họ cũng là những con người bình thường, chẳng phải thần thánh mà hoàn hảo toàn vẹn. Bố tôi không còn chăm chỉ như trước, bố hầu như chẳng làm gì cả, tôi cũng chẳng biết nguyên nhân. Nhưng bố rất nóng tính, những trận mắng đáng sợ, những trận đòn đau đớn bố dành cho anh, cả những lần quá đáng với mẹ,... chúng in hằn từng chút vào kí ức của tôi, về một người đàn ông có cái tôi cao ngất trời, có một tính cách thật chẳng giống ai. Bố rất hay chửi mắng mẹ con tôi, nhiều khi tôi sợ bạn bè gặp bố, một phần bố tôi có vê không thích những đứa bạn ấy, một phần bởi tôi sợ chẳng may bố tôi chửi tôi trước mặt chúng nó, chẳng biết tôi sẽ nhục nhã thế nào. Bố sẵn sàng xích anh tôi lại bằng dây xích chó khi anh bỏ học đi chơi điện tử, đánh anh hay đập phá đồ đạc trong nhà vì anh không làm vừa ý bố, mẹ tôi mà ngăn cản, bố đánh cả mẹ. Bố luôn đúng, tôi cũng đã từng nghĩ vậy, bố đập điện thoại của anh, không phải một mà là nhiều lần, tôi nhẩm tính nếu cộng số tiền tất cả những cái điện thoại bị đập có lẽ mua được một chiếc Iphone 12 mới cứng. Nhà tôi quả nghèo thật, nhưng tính đập phá khi giận của bố luôn tồn tại song song cùng cái nghèo ấy, đến giờ vẫn vậy.
Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, bà chịu thương chịu khó, chắt chiu vất vả từng chút một để nuôi chúng tôi lên người. Có lẽ chẳng nỗi đau nào bà chưa từng trải qua. Từ nỗi đau khi chồng mình chẳng coi mình ra gì, luôn dày vò chửi bới, đến nỗi đau thập tử nhất sinh là đau đẻ, mẹ cũng chịu được đến 5 lần. Từ khi lấy bố, hình như chưa một lần mẹ được hạnh phúc thật sự. Bố cấm đoán mẹ đủ điều, mẹ chẳng được vào những hội nhóm mẹ thích, chẳng dám mua sắm ăn diện, cũng chẳng được đi họp lớp này kia. Cuộc sống của mẹ chỉ xoay quanh gia đình và những đứa con. Tôi nhớ ngày gia đình tôi mới chuyển đến đây sống, bố tôi làm mộc, có kha khá thợ học việc hay người làm thuê. Lúc ấy vẫn còn vất vả, em tôi mới được 3 tuổi, sáng mẹ đi bê thóc cho bà ngoại, trưa về cơm nước bưng bê cho thợ, dọn ra chưa được ăn luôn, phải đưa em tôi cho nó đi ăn trước, đến khi về nhà hết sạch đồ ăn, mẹ ăn cơm nguội với canh, hoặc chút thịt còn lại. Khi chúng tôi lớn hơn chút, mẹ đỡ khổ hơn vì có người chia sẻ việc nhà. Việc đồng áng lam lũ quá nên mẹ bỏ ruộng, mua máy về học may, tuổi thơ tôi vì thế mà thiếu hẳn những kỉ niệm đi chơi, toàn là đi học về liền phụ giúp mẹ. Nhưng lúc ấy tôi vẫn thấy hạnh phúc lắm, vì ít nhất thời ấy tôi vẫn còn được bố mẹ khuyến khích cho đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top