Whalien 52- リアルがない夢
Yeah
Loài sinh vật cô đơn nhất trên thế gian này
Tôi là một chú cá voii
Này, bạn có muốn nghe câu chuyện của tôi không?
Tôi chưa từng kể cho ai nghe cả
Come on
Ở giữa lòng đại dương vô tận này
Một chú cá voi cất tiếng thật chậm rãi
Dù có cố hét lên bao lần, cũng không một ai nghe thấy
Bị sự cô đơn cay đắng bao bọc, chú dần khép miệng trong trầm lặng
Không sao cả, chả có gì to tát
Sao chứ tôi cũng không thèm để tâm đến đâu
Chỉ khi cái sự cô độc kia còn vương vấn quanh tôi
Tôi sẽ giam mình trong nỗi cô độc đó làm một ổ khóa lẻ loi
Ai đó đã nói rằng 'thằng khốn như m đã là một ngôi sao rồi à'
Ôi định mệnh, rồi sao nào
Chả ai ngăn cản dc tôi cả̉, tôi là tôi, tôi luôn ổn khi như vậy
Những lời dc nói ra thật dễ dàng như vậy sắp đắp thành một bức tường rồi
Nỗi đơn độc đã trở thành thứ mà ng đời có thể nhìn thấy dc
Dù có bị giam bên trong bức tường ấy
Các người bóp nghẽn hơi thở của tôi
Tôi cũng sẽ chạm đến bờ biển kia
Chú cá voi cô đơn hiu quạnh kia hỡi
Cứ mãi hát một mình như thế
Thì liệu một hòn đảo vô định như tôi có thể toả sáng thật rực rỡ không
Chú cá voi đơn độc cô đơn kia hỡi
Hãy thử hát lên một lần như vậy nữa nhé
Cho đến ngày mai khi bài hát ấy k còn có lời hồi đáp
K còn, đã k còn nữa
Chẳng còn, còn lại gì cả
Lời nhắn như vô tận liệu có thể gửi dc đến ai kia?
Đến phía bán cầu nọ của hành tinh này
Không còn đã không còn nữa
Chẳng còn, còn lại gì cả
Những chú cá voi ở nơi xa cũng sẽ nhìn thấy tôi thôi
Và hôm nay tôi laị cất tiếng hát
Chắc hẳn thế gian cũng biết đời tôi sầu não đến mức nào rồi
Nỗi đau cứ như nc gặp dầu không thể trung hòa dc
Khi tôi tận hưởng khí trời trên mặt biển, thì sự quan tâm ấy cũng phai nhạt đi
Đứa trẻ đơn độc giữa đại dương kia, tôi cũng muốn nói với e rằng
Mỗi ngày trôi qua có giá trị đến mức nào
Nỗi lo lắng cứ như miếng dán say nóng dưới tai tôi vậy
Tại sao chưa dứt đi, chưa chịu buông tha, đây là địa ngục chăng?
Khi tgian trôi đi, thì miền đất hứa cũng bị vùi lấp trong vực sâu lạnh giá
Nhưng tôi luôn nghĩ suy, chìm vào giấc ngủ rồi mơ một giấc mơ cứ như chú cá voi kia vậy
Một lời khen quý báu khiến tôi nhún nhảy cả ngày
Giống như tôi đang lướt sóng vậy
Hướng tới tương lai của tôi đằng trc
Cùng màn biển xanh rộng lớn
Hãy tin tưởng vào tần số mà tôi phát ra nhé
Chú cá voi cô đơn hiu quạnh kia hỡi
Cứ mãi hát một mình như thế
Thì liệu một hòn đảo vô định như tôi có thể tỏa sáng thật rực rỡ dc k?
Mẹ đã nói rằng đại dương xanh thẳm vô tận
Bảo rằng hãy cất lên tiếng hát bằng cả nội lực của mình
Nhưng tôi có thể lm gì vs bóng tối xung quanh đây
Chẳng một đồng loại nào cùng hơp ca vs tôi cả
Con k thể chịu nổi nữa mẹ à
Cũng muốn dc nói những lời yêu thương nồng nán
Giai điệu này cứ hát mãi trong sự cô độc
Đại dương sao mà sâu thẳm
Dù thế, tôi cũng cảm thấy thật may mắn
Vì dù có rơi lệ cũng chẳng có ai biết dc
Tôi là một chú cá voi ngoài hành tinh mà
Hỡi chú cá voi cô đơn hiu quạnh ấy
Cứ mãi hat́ một mình như thế
Thì một hòn đảo vô định như tôi có thể toả sáng thật rực rỡ không
K còn đã k còn nữa
Chẳng còn, còn laị gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top