NGĂN PA LẠI

Cô ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu, vui vẻ nở nụ cười. Cuối cùng cậu đã chịu mở lòng với cô rồi, giờ chỉ có việc tiến tới thôi

Y/N: Vậy sao này chúng ta sẽ làm bạn cậu chịu không?

Izana: ....tuỳ

Y/N: Nè cậu không thắc mắc à?

Izana: Dụ gì?

Y/N: .....Không có gì

Cậu khó hiểu nhìn cô, cậu đã biết cô muốn nói về chuyện gì nhưng cậu không hỏi, cậu muốn cô tự nói. Cô thì chuyển sang chủ đề khác, cô với cậu cứ ngồi nói chuyện cho đến khi hoàng hôn buôn xuống ( Thật ra thì chỉ có mình cô nói thôi còn cậu thì nhìn cô ). Thấy đã không còn sớm cô đành tạm biệt cậu cô về. Cậu thấy cô muốn về thì có chút buồn, khuôn mặt xụ xuống có đầy ủi khuất. Nhìn khuôn mặt cậu như vậy khiến cô không kiềm lòng mà nựng má cậu. Cảm nhận có thứ gì đó chạm vào má mình, cậu theo phản xạ giật lùi ra đằng sau. Cậu lấy tay che lại khuôn mặt đỏ ửng của mình

Izana: Cô làm gì vậy???///

Thấy cậu dễ thương như vậy khiến cô càng muốn chọc ghẹo cậu. Cô kê mặt lại sát mặt cậu, tay nâng cằm cậu lên giở giọng trêu ghẹo

Y/N: Thấy tôi về cậu buồn đến thế à~

Izana: Biến đi///

Cậu hất tay cô ra quay mặt qua chỗ khác, khuôn càng ngày càng đỏ. Thấy cậu càng hoảng loạng cô càng thích thú.

Y/N: Khi khác tôi sẽ đến thắm, thôi tôi về đây đừng có nhớ tôi quá nha~

Nói rồi cô chạy đi thật nhanh không cho cậu cơ hội phản bác. Còn phía cậu, khi thấy bóng dáng cô khuất dần mới từ từ bình tĩnh lại, trong lòng có chút tiếc nuối.

Ngày hôm sau, cô lén đi theo Takemichi đi đến chỗ Mikey, Draken, Pa và Pe. Khi Takemichi đang bị Pa đánh nhừ tử thì cô nhảy ra ngăn Pa lại. Cả đám ngơ ngác nhìn cô, thì cô khéo léo sử dụng cái miệng lươn lẹo của mình lấp liếm cho qua.

Draken: Cô đi về đi chỗ này nguy hiểm lắm.

Y/N: Nhưng lỡ tôi đi mấy người lại ăn hiếp Takemichi nữa thì sao?

ALL: HẢ!!!

Mikey: Draken nói đúng đó cậu mau đi về đi.

Cô nhất quyết không chịu về cứ đứng giằng co với họ mãi. Bỗng tiếng nói từ đâu vang lên cắt ngang bầu không khí. Osanai chầm chậm tiếng lại nở nụ cười tiểu nhân.

--Tua--

Ngay khi tiếng còi cảnh sát vang lên, mọi người bỏ chạy hoảng loạng, vào thời khắc Pa đâm Osanai thì cô đã kịp chạy lại đẩy cậu ra nên con dao chỉ sượt nhẹ qua lớp áo ngoài của Osanai khiến hắn ghỉ chút máu. Dù là như vậy nhưng Pa vẫn quyết định tự thú, cô muốn chạy lại kéo Pa đi cùng nhưng bị Draken kéo đi, chạy được chút thấy cô mệt quá nên Mikey ẵm cô lên chạy thục mạng, còn cô vì ít vận động nên đã kiệt sức ngã trong lòng cậu.

Vụ ngày hôm đó cô vẫn không làm được gì, Pa vẫn bị bắt, Mikey và Draken vẫn cãi nhau. Vậy nên hôm nay cô quyết định đến chỗ đồn cảnh sát, sử dụng quyền hạn mà con bạn quyền lực của cô có để nói chuyện với chú cảnh sát cấp cao. Sau một lúc đàm phán, thì cuối cùng mọi chuyện cũng suôn sẻ.

Vì chỉ gây ra vết thương nhẹ nhưng có mang theo vũ khí và có hành vi hung hăng nên Pa sẽ bị tạm giam dài hạn và được thả sau ngày 3/8. Vậy là sẽ không có chiến tranh xảy ra mọi thứ vẫn tốt đẹp. 

Sau khi giải quyết xong cô đến trại giam thăm Pa, cậu khá bất ngờ khi thấy cô. Cô kể với cậu về tình hình hiện tại của Toman và khuyên cậu đừng bao giờ làm chuyện gì nguy hiểm cả vì sẽ làm cho gia đình và bạn bè lo lắng, cậu cũng gật gù nghe hiểu. Cô nói chuyện với cậu một lúc thì phải về vì thời gian có hạn.

Giờ cô sẽ đi thăm anh chồng Milo của mình. Bước vào trại, cô cố tìm hình bóng quen thuộc nhưng nhìn mãi chẳng thấy ai thì cô có chút thất vọng. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên

Izana: Kiếm ai?

Y/N: Izana

Cậu vui mừng nhảy bổ vào ôm lấy cậu, cậu thì đứng im mặc cô đang ôm lấy mình

Y/N: Tôi qua đây không kiếm cậu thì kiếm ai bây giờ (ɅωɅ)

Izana: Vậy.... sau mấy nay cô không qua

Cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ ửng lên

Y/N: Xin lỗi mấy nay tôi bận quá không đến gặp được, đừng có giận nha~~

Nghe cô mè nheo một hồi cậu cũng đã hết giận cô, thế là cả hai ngồi nói chuyện cho đến khi hoàng hôn buôn xuống. Dù không nỡ nhưng trễ rồi cô phải về, cậu có chút tiếc nuối nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt cô.

Thế là mấy ngày sau, vì ngày nào cũng rãnh nên cô thường xuyên vào thăm Izana, cuối cùng cô cũng được gặp thế hệ cực ác S62. Họ khá là thân thiện, cô cũng nhanh chóng hoà đồng với mọi người. Cô đặt biệt danh cho Rindou là Rinrin, cậu cũng vui vẻ chấp nhận và cậu chỉ cho một mình cô gọi cậu như vậy. Cô khá là hợp với Ran, cô với cậu tâm đầu ý hợp chọc phá từng thành viên thế hệ S62, đến cả Izana cũng bất lực trước những trò quậy phá của cô.

Sau khi trải qua một ngày dài, cô ngã mình trên cái giường yêu dấu của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Cô với lấy cái điện thoại ở trên đầu giường xem coi là ai điện, là Hina

Y/N: Moshi moshi

Hina: A, xin lỗi vì trễ rồi mà còn điện cho cậu.

Y/N: Không sao, tớ cũng còn thức. Cậu có chuyện gì sao?

Hina: À, mai là lễ hội á, tớ muốn rủ cậu đi chơi chung.

" Mới đây là tới ngày 3/8 rồi sao, thời gian trôi nhanh thật, mình chẳng để ý nữa"

Y/N: À, được thôi, vậy mai chúng ta hẹn gặp nhau ở lễ hội nha.

Hina: Ok, vậy tớ cúp đây, chúc cậu ngủ ngon.

Y/N: Ừm, cậu ngủ ngon

Sau khi cúp máy, cô trầm tư vào suy nghĩ " Mai sẽ là ngày Draken bị đâm, hiện tạ Pa chỉ là tạm giam thôi nên chắc mọi chuyện đã ổn hết rồi, sẽ không có quyết chiến, nên mai an tâm đi chơi thôi"

Ngày hôm sau, sáng thì cô đi thăm Izana đến chiều thì cô về nhà sửa soạn làm đẹp. Chiều nay cô quyết định sẽ mặc bộ yukata ngắn màu đen với hoạ tiết hoa bỉ ngạn đỏ để dễ vận động, tóc thắt bím búi cao củ tỏi trang trí thêm kẹp hoa rơi màu đỏ điểm nhấn là con rắn phía trên. Sau khi đã xong hết mọi thứ, cô tạm biệt anh trai rồi ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy bóng dáng chàng trai tóc vàng ngồi trên chiếc CB250T HAWK. Vừa thấy cô, cậu có chút ngạc nhiên

Mikey: Woa, hôm nay cậu đẹp thật đó

Y/N: Hihi, cảm ơn cậu. Mà sao cậu lại ở đây vậy?

Mikey: Emma kêu tôi qua đón cậu, hôm nay đi lễ hội mà nhỉ. 

Y/N: Emma sao??

Mikey: Um. Cậu mau lên xe đi

Nghe cậu nói vậy cô cũng vội vàng lên xe. Cậu phi thật nhanh đến chỗ lễ hội và sau khi xuống xe cậu lại bị cô bẹo má vì phóng quá nhanh. Sau một hồi nhí nhố cả hai cũng đi lại chỗ hẹn gặp mọi người. Nhưng khi cô với cậu tới thì Emma và Hina vẫn chưa có mặt, đang đứng đợi một lúc thì điện thoại Mikey vang lên. Sau khi nghe điện thoại xong thì cậu đi đâu mất tiêu, thế chỉ còn cô, Draken và Takemichi đứng đợi hai cô nàng điệu đà kia.

Đợi mãi cuối cùng Emma và Hina cũng đã xuất hiện. Ba cô nàng vừa gặp nhau như tri kỉ lâu ngày không gặp, cả ba bắt đầu nhốn nháo khiến Draken và Takemichi ở bên cạnh chỉ có thể bất lực, mãi lúc lâu cả đám mới bước vào lễ hội. Đi một lúc thì cô mới nhận ra, bản thân cô là kẻ dư thừa cản trở hai cặp đôi yêu nhau mặn nồng phía trước mặt, thôi thì cô sẽ đi đánh lẻ không làm phiền không gian của hai cặp đôi trẻ nữa.

Hôm nay cô quyết định chơi hết mình, bỏ hết lo âu ngày qua vì lo sợ Draken bị đâm và vụ của Pa cũng đã giải quyết ổn thoả rồi nên sẽ không còn vụ Pe cấu kết với Moebius hãm hại Draken nữa. Thế là cô đi chơi đủ các loại trò chơi trong lễ hội rinh về một đống quà.

Nhưng cô đâu biết, mọi thứ không như kế hoạch của cô. Kế hoạch đã có một lỗ hỗng cực lớn dẫn đến bi kịch không ai mong muốn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top