ĐI HỌC & GẶP GỠ

Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn sớm cô đã thức dậy sửa soạn để chuẩn bị một ngày mới với tinh thần đầy tích cực. Sau khi mọi thứ đã xong, cô mở tủ lấy bộ đồng phục trường đang được treo ngay ngắn trên sào mặc vào bắt đầu đi học. Vừa ra khỏi nhà, cô đã thấy Hina từ xa đi tới, thế là cả hai cùng nhau đi học. Khi cả hai gần tới trường, cô thấy một cậu con trai tóc vàng chạy lại nói chuyện với Hina. Vâng, không ai khác đó chính là Takemichi, trên mặt cậu có rất nhiều vết thương khiến cô nhìn mà không khỏi sót xa, cô bình tĩnh đi lại chào cậu mặc dù trong lòng không khỏi vui sướng, Takemichi lịch sự chào lại cô vì cậu đã quen biết cô từ trước, sau đó cả 3 cùng nhau đến trường, sau khi đến trường cả 3 chào tạm biệt nhau mà lên lớp. Khi lên tới lớp, cô vừa mở cửa ra thì một người với mái tóc vàng chạy lại ôm khiến cô choáng váng té bật ngửa về sau. Cô ngước lên nhìn, mở to mắt hết cỡ để nhìn kĩ người phía trước, đây chẳng phải con bạn của cô đã chết vì bệnh ung thư sao. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, Azuna lên tiếng lo lắng:

Azuna: Ôi trời, nghe nói cậu bị đánh vào đầu làm tớ lo quá trời, cậu có sao không?

Cô liền lấy lại bình tĩnh đứng dậy nói với con bạn:

Y/N: Nó chỉ là vết thương nhỏ thôi, có nhầm nhò gì với tớ đâu hì hì

Nói rồi cả hai đi vào lớp để chuẩn bị vào học, nhưng Azuna vẫn chưa tha cho cô, vẫn ngồi lo lắng kiểm tra khắp cơ thể cô. Cô thầm nghĩ, "Kiếp trước cậu ấy mắc bệnh không chữa khỏi vì thế cô đã liều mạng học làm bác sĩ, vậy nên kiếp này cô nhất định không thể để cậu ấy ra đi nữa".

Tiếng chuông reo bắt đầu vào học. Cô bỗng nhớ đến hôm nay là ngày Takemich sẽ gặp Mikey và Draken, thế là sau khi tan học cô chạy một mạch đến chỗ cá cược đánh nhau của Kiyomasa, thấy vẫn còn sớm chưa có ai ở đây nên cô leo lên cái cây gần đó để xem rõ tình hình hơn.Sau một lúc thì chỗ này đã đông nghẹt người, Kiyomsa và Takemichi đã có mặt, khắp nơi người la người hét thật ồn ào, còn Takemichi thì bị đánh cho túi bụi dù vậy cậu vẫn không bỏ cuộc. Y/N ở trên cây nhìn thấy tất cả dù biết cậu sẽ không sao nhưng cô vẫn không nhịn được cơn tức mà leo xuống đá vào đầu Kiyomsa khiến hắn ngã qua một bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đó. 

Sau khi định hình lại thì cô đã thấy mình đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc " Thôi lỡ phóng lau thì theo lau vậy" cô quay sang hỏi Takemichi xem cậu có sao không, cậu ấy ngơ ngác nhìn cô, xung quanh ồn ào những lời bàn tán về cô. Còn Kiyomsa sau khi nhận được cú đá của cô, hắn đứng dậy một cách khó khăn nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, khi hắn định giơ tay đánh cô thì một tiếng kêu đã khiến hắn phải dừng lại. Một thanh niên cao lớn tóc thắt bím với hình xăm rồng ở thái dương theo sao là một cậu nhóc lùn hơn với mái tóc màu vàng đó là Mikey và Draken. Mọi thứ diễn đúng y như trong phim nhưng sau khi hỏi tên của Takemichi xong Mikey quay nhìn cô hỏi:

Mikey: Còn cậu tên là gì?

Cô đứng hình mất mấy giây vì cô không nghĩ cậu sẽ để ý tới cô. Miệng cô mấp máy trả lời:

Y/N: Y/N...Tachibana Y/N

Mikey: Cậu là con gái mà can đảm thế, tôi sẽ làm bạn với cậu.

Nói xong Mikey quay người tiếp tục cốt truyện tiếp theo nhưng cậu có thêm một câu nói khiến cô rụng tim

" Ai cho phép mày đánh con gái thế hả"

Mọi chuyện vẫn y như cốt truyện. Sau khi về nhà, cô vẫn còn vương vấn những câu nói của Mikey, cô chùm chăn lại hét lên vì quá đỗi sung sướng. Cô ngẫm nghĩ lại dù sau cũng sắp tới chuyện của Pa rồi, cô phải tính toán thật kĩ không thể để Pa ngồi tù. Thế là một kế hoạch được nãy ra trong đầu cô, một kế hoạch hoàn hảo. Cô phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho này tiếp theo.

Ngày hôm sau, khi đang học trong lớp thì bỗng cánh cửa mở ra, Mikey nở nụ cười bước vào rủ cô đi chơi, theo sau còn có Draken và Takemichi, nhìn Takemichi là cô biết cậu bị ép đi rồi. Mikey lại gần kéo cô ra khỏi lớp với ánh nhìn ngơ ngác của thầy cô và bạn bè. Vẫn đúng y như cốt truyện, Hina đi lại đánh Mikey, cậu đã trở thành mỹ nhân cứu anh hùng, sau đó mọi chuyện đã được hoá giải, Vì cô thấy 3 người đàn ông đi nói chuyện với nhau còn cô đi theo có hơi thừa thải nên cô đã đề nghị đưa Hina về.

Y/N: Vậy 3 người đi với nhau đi, còn tôi sẽ đưa Hina về cho nha Takemich

Mikey: Ơ...Chắng phải cậu sẽ đi chơi với tôi à

Y/N: Nhưng Hina chẳng có ai đưa về, với lại 3 người đi là được rồi con gái như tôi theo làm gì

Thấy vậy Draken đã lên tiếng nói giúp cho cô

Drakn: Đúng rồi đó Mikey, để cô ấy đưa Hina về đi, lần sau đi cũng được mà, cậu đừng ép cô ấy nữa.

Mãi một lúc sau  Mikey mới chịu thoả hiệp, thế là cô và Hina tiếp tục lên lớp còn ba cậu con trai thì cúp học đi chơi. Sau khi tan học cô và Hina nắm tay nhau đi về, khi đưa Hina về nhà, cô quyết định đi chơi một vòng Tokyo nhộn nhịp này.

Đang tung tăng  trên đường thì cô gặp một ông lão đang cúi xuống nhặt những quả táo bị rớt, thấy thế cô liền chạy lại phụ ông một tay. Sau khi nhặt xong, ông ấy liền quay qua nói lời cảm ơn với cô

Ông Lão: Cảm ơn cháu nhé Y/N

Cô ngơ ngác nhìn ông , sao ông lại biết tên của cô được với lại ông ấy có vẻ quen quen hình như cô đã thấy ở đâu rồi. Thấy cô vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn, ông mỉm cười hiền hậu nhìn cô

Ông lão: Ông và ông ngoại cháu chính là bạn thân thiết, hồi cháu còn nhỏ ông đã gặp cháu rồi nhưng chắc cháu không nhớ. Lâu ngày không gặp, giờ đây cháu đã trở một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ, ông ấy trên trời chắc sẽ tự hào về cháu lắm ấy. Cháu có muốn về nhà ông ăn cơm với ông không ?

Cô không tiện từ chối, với lại cô cũng muốn biết nhiều hơn về ông ngoại của mình. Thế là cô theo ông về nhà của ông. Cả hai dừng chân trước một căn nhà theo phong cách truyền thống của Nhật, đây là nhà của ông ấy. Khi cô bước vào nhà thì có một cô bé tóc vàng bước ra kêu ông ấy. "Cô ấy chẳng phải là Sano Emma sao? Vậy ông ấy này là ông nội của Mikey và Emma à? Vậy đây là nhà Sano ư? Ông ngoại mình là bạn với ông Sano sao?". Một đống câu hỏi nhảy ra từ đầu khiến cô đứng hình tại chỗ. Emma bước lại chào cô và tự giới thiệu tên mình với cảm ơn cô vì đã giúp ông của cậu ấy, cô ngại ngùng giới thiệu tên của mình. Biết sao cô ngại ngùng không? Bởi vì Emma quá dễ thương, còn dễ thương hơn trong truyện nữa á. Emma có vóc dáng thấp và hình dáng nữ tính khá phát triển so với tuổi của cô ấy. Cô ấy có mái tóc vàng mật ong dài ngang vai xõa qua vai và đôi mắt to màu vàng kim.

Nói chuyện được một lúc, Emma phải vào bếp nấu cơm, cô cũng vào trong phụ Emma làm bếp. Hai cô gái đứng ở trong bếp vui vẻ vừa làm vừa nói chuyện líu lo khiến ông Sano ở phòng khách phải bật cười vì sự đáng yêu của hai cô nàng. Sau một lúc, cơm nước đã xong xuôi hết mọi thứ vừa hay Mikey cũng đã về tới. Vừa bước vào nhà, thấy cô thì cậu không khỏi ngạc nhiên, sau đó Ông và Emma đã giải thích cho cậu hiểu. Thế là cậu ấy vui vẻ ngồi vào bàn ăn còn kêu cô phải ngồi kế bên để đền bù vụ cô không chịu đi chơi với cậu, cô vui vẻ chấp nhận. Thế là cả 4 người vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ tạo thành một khung cảnh ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top