CHẲNG AI BIẾT CẢ?

Khi đã chơi đến chán chường, cô vội đi tìm đám người Takemichi. Trong lúc đi tìm thì cô bàng hoàng nghe được người khác đang bàn tán xôn xao về chuyện hai băng đảng đánh nhau ở bãi đậu xe. Cô vội vàng chạy đến bãi đậu xe. Khi đến nơi, cô kinh ngạc nhìn xung quanh, một khung cảnh hỗn loạn. Băng Toman đang đánh nhau với Moebius do Hanma cầm đầu. Khi cô vẫn còn đangtrầm tư trong suy nghĩ thì tiếng hết của Takemichi kéo cô về hiện tại. Cô vội chạy theo hướng tiếng hét vừa nghe thì cô thấy Takemich đang cõng Draken trên vai bước đi một cách khó nhọc. Cô vội chạy lại giúp đỡ, tay vội lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Takemichi nhìn thấy cô thì không khỏi vui mừng, cả hai vội di chuyển nhanh nhất có thể, vừa thoát khỏi chỗ hỗn chiến thì thấy Emma và Hina chạy lại. Lúc này trong lòng cô thấp thoảng không yên, vì cô biết bọn Kiyomasa sẽ tới. Đúng như cốt truyện, bọn Kiyomasa đã tới và Takemichi cùng 5 anh em siêu nhân đã đánh nhau với bọn chúng. Cuối cùng tiếng còi xe cấp cứu vang lên kết thúc trận đánh. Sau khi đưa Draken lên cáng, cô cũng theo chân mọi người vào bệnh viện. Mặc dù cô biết Draken sẽ không sao nhưng trong lòng cô vẫn có chút hồi hộp và lo lắng. Khi vừa nhìn thấy Pe, cô mang theo sự tức giận lên tiếng hỏi

Y/N: Nè, sao cậu lại làm như vậy chứ? Pa chỉ là tạm giam thôi mà, sau ngày hôm nay Pa sẽ được thả mà tại sao cậu lại làm đến mức như vậy?

" Dù cô biết Pe bị xúi giục, nhưng trong cốt truyện Pa bị giam 2 năm thì Pe phẫn nộ thì cô không trách, còn bây giờ Pa chỉ được tạm giam dài ngày thôi mà, chuyện này thực sự khiến cô tức điên lên mà"

Pe: Cái gì, Pa chỉ bị tam giam thôi sao?

Mitsuya: Chẳng phải nói Pa bị giam 2 năm hay sao? Em nghe tin này ở đâu thế?

Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, đến cả cô còn ngạc nhiên nữa mà. Cô ngạc nhiên bởi vì mọi người vẫn chưa hay tin Pa tạm giam dài ngày. Vì chẳng ai biết nên mọi thứ vẫn diễn ra theo cốt truyện, cô thật là sơ suất.

Cô vội giải thích với mọi người về tất cả nhưng cô không kể bản thân mình là người xin giảm án cho Pa. Sau khi mọi người nghe xong điều kinh ngạc. Nhất là Pe, cậu cảm thấy ân hận trong lòng, hận bản thân vì những gì đã làm với Draken và mọi người.

Lúc này Mikey đi vào, cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh mà an ủi mọi người. Cô nhìn cậu mà không khỏi xót xa, cậu rất đau lòng mà vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thế là cô lẳng lặng bước lại ngồi kế bên cậu, cô không gì hết. Cậu quay qua nhìn cô và nói

Mikey: Tớ ổn mà, không sao đâu

Cô cũng chẳng nói gì. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, bác sĩ bước ra nói ca phẫu thuật rất thành công. Lúc này tất cả mọi người dường như rũ bỏ hết lo lắng những vừa rồi mà vui mừng la hét. Khuôn mặt mọi người hiện lên nụ cười vui vẻ, không còn dáng vẻ hồi hộp gấp gáp như khi nãy nữa, cô cũng nhẹ lòng.

Mistuya cùng Pe ra báo tin vui này với mọi người ở ngoài bệnh viện. Lúc này, Takemichi ngó nghiêng xung quanh không thấy Mikey và Y/N đâu cả. Cậu liền chạy khắp bệnh viện để tìm hai người. Sau một lúc tìm kiếm, cậu đã thấy Mikey đang ngồi khóc trong góc tường, cậu cũng không muốn làm phiền Mikey. Khi Takemichi đang trầm tư trong suy nghĩ thì cậu thấy bóng dáng của một cô gái bước lại ôm chầm lấy Mikey, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Là Y/N, Takemichi ngạc nhiên: " Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?".

Mikey đang khóc vì lo cho Draken thì nhận thấy được hơi ấm, cậu từ từ ngước lên, khá ngạc nhiên vì thấy cô ở đây, cậu không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. 

Mikey: Sao...

Y/N: Cậu mệt mỏi lắm đúng không, cậu đã rất lo lắng cho Draken nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu tuyệt vời lắm. Vậy nên cậu hãy khóc đi, khóc thật to thật lớn để trút hết sự sợ hãi lúc nãy nhé.

Mikey nghe những lời cô nói như nói hết nỗi lòng của cậu, thế là cậu vùi đầu vào lòng cô để trút hết những sợ hãi khi nãy, lúc này cậu giống như một đứa trẻ cần được vỗ về, cần được bảo vệ. Cô vẫn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Takemichi thấy thế cũng liền rời đi. Sau một hồi lâu, cậu và cô ngồi dựa vai vào nhau, cả hai không một ai nói gì, bỗng cậu lên tiếng

Mikey: Cảm ơn cậu

Cô khẽ mỉm cười, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia

YN: Tôi chẳng làm gì cả, đừng cảm ơn tôi. Nếu sau này cậu thấy mệt mỏi quá, hãy đến tìm tôi, tôi sẽ là nơi giúp cậu giải toả hết những mệt mỏi kia.

Mikey:....

Cả hai ngồi thêm một lúc nữa, thấy đã quá trễ rồi thì cậu đề nghị đưa cô về. Khi cô về đến nhà thì đã là 4h sáng rồi, quá mệt mỏi rồi nhưng vì người quá dơ nên cô phải ráng tắm rửa sạch sẽ rồi mới ngã lưng lên giường mà ngủ.

Ngày hôm sau, lúc cô thức dậy đã là 1h chiều rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống nhà kiếm cái gì bỏ bụng. Cô vừa bước xuống nhà thì có chút chán nản, nhà gì mà không lấy một bóng người nữa. Cô liền nhớ ra anh hai đi công tác tháng sau mới về nên mấy bữa nay cô về trễ không bị ai mắng cả, còn thằng em thì đi phượt biển với bạn vậy là chỉ còn mình cô ở trong căn nhà lạnh lẽo này thôi. Cô chán nản lấy hộp sữa trong tủ lạnh nốc hết một hơi rồi lên phòng thay quần sọt với áo thun khoác thêm áo khoác sơ mi ở ngoài sau đó đi ra ngoài hóng gió.

Cô đang suy nghĩ sẽ đi đâu. Cô chợt nhớ đến ông Sano, lần trước cô có nói sẽ qua chơi với ông đến bây giờ cô vẫn chưa đến gặp ông. Vậy nên hôm nay cô sẽ qua bầu bạn với ông Sano. Thế là cô rẽ hướng đi về nhà Mikey. Đang đi giữa đường thì kêu nghe tiếng mèo kêu, cô ngó nghiêng xung quanh thì thấy ngay bụi cây có một bé mèo trắng mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào cô. Vì bé quá đỗi dễ thương nên cô không cầm lòng được mà ngồi xuống chơi với nó, đang chơi vui vẻ thì có một bóng đen xuất hiện che hết ánh nắng ngay chỗ cô, cô ngước lên nhìn thì thấy Baji đang đứng nhìn cô. Thấy vậy, trong vô thức cô liền né sang một bên. Anh chẳng nói gì mà bước qua cô ngồi xuống chơi với bé mèo. Thấy cô vẫn còn đang ngơ ngác thì anh cất tiếng nói

Baji: Con mèo này là mèo hoang, nó rất hay xuất hiện ở đây

Y/N: Ừm

Baji: Thấy sao, nó rất đáng yêu đúng không?

Baji mỉm cười cầm con mèo giơ lên trước mặt cô, cầm hai chân trước đưa lên chào cô.

Y/N: Đúng vậy, rất dễ thương. Anh thường hay đến đây chơi với chú ta à?

Baji: Con mèo này rất hay đi quanh đây xin đồ ăn, nên ngày nào tôi cũng đến đây cho nó ăn.

Y/N: Anh có đặt tên cho nó chưa, nó đáng yêu như vậy ít nhất phải có một tên chứ nhỉ?

Baji: Um.. Vậy đặt là Happy đi, cô thấy sao?

Y/N: Happy là vui vẻ, cũng hay ấy chứ.

Thế là cả buổi chiều cô cùng Baji ngồi nói chuyện, hai người có rất nhiều điểm chung nên nói chuyện rất hợp với nhau. Đang nói chuyện được một lúc thì cái bụng phát tín hiệu SOS, tiếng kêu lớn quá khiến cô ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Baji nhìn chằm chằm vào cô chẳng nói lời nào, sau một lúc cậu đã mở lời.

Baji: Cô giống như con mèo này vậy

Y/N: Sao?///

Baji: Lần đầu tôi gặp nó cũng y như cô vậy, nhưng có điều...tiếng của bụng cô lớn hơn nhiều.

Y/N: Sao cơ, tại vì từ sáng đến giờ tôi chưa có cái gì bỏ bụng hết á, đừng có mà nói xấu tôi///

Baji: Ừa không nói xấu cô hahahaha

Y/N: Nè!!!!!

Baji ngưng cười, cậu đứng dậy đi lại chỗ siêu thị gần đó. Một lát sau cậu bước ra với hộp peyoung nóng hổi trên tay. Cậu đưa nó đến trước mặt cô.

Baji: Nè.

Y/N: Sao cơ ??

Baji: Cô ăn đi, dù sao cô cũng đói mà. Tôi không biết cô ăn gì nên mua theo sở thích của tôi vậy.

Y/N: Nhưng mà nhiều quá tôi ăn không hết đâu.

Cậu khựng lại ngay sau khi nghe cô nói như thế. Cậu cầm hộp peyoung trên tay mà suy nghĩ, sau đó mỉm cười thốt lên câu:

Baji: Vậy chia đôi nhé. (:D)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top