Ước mơ của mẹ(P3)
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của mẹ tôi.
-Con đi học về chưa? Sao mẹ gọi hoài mà con không nghe máy?
-Dạ con về rồi. Nãy giờ con ngủ quên.
-Thế đã ăn uống gì chưa con? Mẹ nghe nói trong đó mưa lớn lắm phải không con?
-Dạ con ăn rồi!-Tôi nói dối để mẹ khỏi lo lắng. -Mưa cũng lớn lắm mẹ.
-Ừm đi đâu nhớ cẩn thận nha con.
-Con nhớ rồi. Thôi mẹ nghỉ sớm đi. Con ôn bài cái nha.
Tôi cố gắng cắt ngang câu chuyện giữa chừng vì sợ mẹ nhận ra giọng tôi đang lạc đi.
Trước khi bầu trời đổ cơn mưa thật to thường có một khoảng thời gian hầm hực, nóng bức. Giống như việc một con người vỡ vụn với cảm xúc mà òa lên khóc thì trước đó họ cũng đã biết bao lần mạnh mẽ và chịu đựng rất nhiều.
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top