1

- Vin : Hoseok oppa , anh đang làm gì vậy ?

Cô bé với đôi má phúng phính , cặp mắt tròn xoe đang nhìn cậu bé tên Hoseok ra vẻ thắc mắc.

- Hoseok : Anh đang hái hoa cúc.

- Vin : Sao anh lại hái hoa cúc vậy ?

- Hoseok : Anh hái về để mẹ nấu trà cho bố.

- Vin : Woa hoa cúc có thể nấu trà sao ?

- Hoseok : Ừ , thế mẹ em không nấu trà cho bố em à ?

- Vin : Dạ không , bố em không thích uống trà , bố chỉ thích uống cafe thôi .

Cô bé cười tít mắt khi nói về sở thích của bố , còn cậu bé thì chăm chú lắng nghe .

- Hoseok : Em đã ăn gì chưa ?

- Vin : Mẹ đã cho em ăn bánh trứng đó , em còn chừa 2 cái cho Hoseok oppa nè , anh ăn đi .

- Hoseok : Cảm ơn em nha .

Cậu bé vui vẻ cầm lấy phần bánh , cả 2 thuận tiện chọn đại một chỗ để ngồi .

- Vin : Hoseok oppa nè , sau này khi anh lớn , anh có dự định sẽ làm gì không ?

- Hoseok : Anh muốn theo đuổi đam mê của bản thân .

-  Vin : Thế đam mê của anh là gì ?

- Hoseok : Nhảy

- Vin : Woa

- Hoseok : Thế còn em ?

- Vin : Em không biết.

Cô bé xịu mặt , đôi mắt cụp xuống , ra vẻ chán nản . Cậu nhìn Vin xong lại đánh trống lảng sang chuyện khác để làm dịu lại bầu không khí.

- Hoseok : Anh ăn xong rồi , mình về thôi , trời đỗ nắng rồi

- Vin : Vâng

Cô bé nắng tay cậu bé , cả 2 cùng nhau đi về nhà . Hoseok và Vin là hàng xóm của nhau , cậu 8 tuổi còn Vin 4 tuổi , 2 đứa trẻ lúc nào cũng đi chung với nhau , cậu xem Vin như em gái của mình , Vin cũng vậy . Gia đình 2 bên cũng rất thân thiết nhau .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hôm nay tâm trạng của Hoseok tệ lắm , mới sáng sớm nhưng cậu đã khóc đỏ cả mắt . Chuyện là bố của cậu không ủng hộ việc cậu cứ nhảy nhót suốt cả ngày , dễ hiểu thôi mà ông là 1 giáo viên thì đương nhiên ông mong muốn con mình cũng giống ông hoặc ít nhất là phải đam mê 1 nghề gì đó ra hồn . Cậu thì lại khác , cậu xem việc nhảy nhót của bản thân quan trọng hơn hết , chẳng biết nó là gì nhưng cậu có thể hy sinh tất cả vì nó . Cậu thì cố thuyết phục bố , còn bố thì chẳng xem lời nói của cậu ra gì cả , ngược lại còn mắng cậu .

- Bố Hoseok : Con ngừng ngay cái ước mơ nhảm nhí của con đi , bố không muốn nặng lời với con đâu Hoseok

- Hoseok : Bố , nó không phải nhảm nhí , nó là ước mơ của con và con muốn được theo đuổi ước mơ . Con vẫn siêng năng học tập mà bố , con vẫn đạt điểm cao ở tất cả các môn học , tuy con nhảy nhưng con vẫn học tốt .

- Bố Hoseok : Vấn đề không ở chỗ con có học tốt hay không mà là bố không muốn con nhảy nữa , thứ con nên ước mơ chính là làm luật sư , giáo viên , hoặc là viên chức nhà nước

- Hoseok : Con không muốn.

- Bố Hoseok : Bố không muốn nói chuyện với con nữa , con suy nghĩ cho kĩ đi . Đến giờ bố đi dạy rồi.

Cậu đứng đó mà mếu máo cậu cố nói với bản thân rằng không được khóc vì mình là con trai , nhưng nước mắt cứ không tự chủ mà chảy đầm đìa khuôn mặt của cậu . Bố thì chẳng quan tâm đến cậu , xoay lưng mà bỏ đi . Cậu đã thuyết phục bố rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng bị phản bác lại , cậu tuyệt vọng lắm nhưng mà nhất quyết không bỏ cuộc , cậu nhất định sẽ chứng minh cho bố biết ước mơ của cậu là đúng .

Cậu đi lên phòng của mình , đóng cửa lại và òa khóc thật lớn . Tiếng gõ cửa vang lên , chắc là chị gái hoặc mẹ đây mà , cậu không muốn gặp ai vào lúc này cả nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy mở cửa . Khuôn mặt của chị Jiwoo hiện ra trước mắt cậu , chị ấy thấy cậu khóc thì nở nụ cười trêu chọc cậu .

- Jiwoo : Gì đây ? Hoseok của chị khóc sao ? Hàng ngày vẫn hay nói với chị là đàn ông thì không được rơi nước mắt mà

- Hoseok : Chị vô đây chỉ để trêu chọc em thôi sao ? Em đang rất buồn đó nha

Cậu nói trong tiếng thút thít , giọng thì nghẹn ngào do nãy giờ cậu khóc . Chị thương quá nên không nở làm cậu buồn , Hoseok của chị lúc nào cũng cứng rắn , nhưng lại rất nhạy cảm với vấn đề nhảy nhót của bản thân.

- Jiwoo : Đương nhiên là chị vào đang để an ủi em rồi . Tên nhóc con này , chị biết em muốn theo đuổi ước mơ nhưng cũng không cần quá cứng đầu như vậy , em chỉ cần nghe theo lời bố nhưng vẫn thực hiện ước mơ trong âm thầm thì đâu có việc gì .

- Hoseok : Nhưng mà em muốn bố công nhận nó , em muốn bố ủng hộ em .

- Jiwoo : Vậy thì em chỉ có nước đi ngủ và nằm mơ đi , chẳng phải em hiểu bố hơn ai hết hay sao ? Bố nói 1 là 1 không bao giờ có chuyện đổi ý đâu

Chị Jiwoo nói rất đúng bố là người rất giữ vững lập trường , sẽ không có chuyện bố thay đổi ý kiến của bản thân .

- Hoseok : Nếu đã như vậy thì em nhất định sẽ cố chấp đến cùng , em sẽ chứng minh cho bố thấy là em không lựa chọn sai

-  Em cứng đầu thật . Thôi bỏ qua đi , chị vô đây cũng không phải là muốn khuyên em , chị đang chán nên muốn đi ăn và đi chơi , em đi không

- Vâng

- Thay đồ đi , cho em 5 phút .

Cả 2 tung tăng trên phố , ăn hết hàng này đến quán nọ , mặc dù gia đình của Hoseok thuộc dạng khá giả nhưng tất cả mọi người đều không có sở thích cao sang . Những cái lều lề đường thơm nức mùi đồ ăn luôn là nơi yêu thích của gia đình Hoseok . Sau khi lắp đầy cái bụng thì cả 2 chị em tung tăng nắm tay nhau đi về , đúng là khi buồn chỉ cần ăn một cái gì đó ngon ngon và đi dạo vài vòng là tâm trạng lại tốt lên .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top