Ước mơ của em.

"Các em hãy điền ước mơ của mình vào tờ giấy nguyện vọng, và ngôi trường đại học các em mong muốn đặt chân vào đó. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

Giọng nói cô giáo nhẹ nhàng dễ nghe, ngày đầu tiên đi học lớp 10, chẳng học gì cả, chỉ xác định ước mơ của mình thôi.

Tôi đặt ngòi bút trên giấy, suy nghĩ vẫn vơ mãi mà chẳng biết có nên viết hay không. Cái nghề mà tôi mơ ước, hình như không có nhiều người thích lắm nhỉ.

Điển hình là mẹ tôi, bà luôn luôn mắng rằng.

"Con gái thì kiếm cái nghề nào cho nó tử tế mà làm, sau này lấy chồng sinh con, sống một cuộc đời an nhàn thoải mái."

Những lúc đó tôi đương nhiên sẽ không chịu thua, gân cổ lên mà cãi với bà. Tuổi trẻ mà, cái gọi là ước mơ nó lớn biết bao nhiêu, mà mẹ tôi cứ mãi làm tôi nhục ý chí.

"Mẹ à, nghề của con là tử tế nhất trên đời rồi. Con cũng sẽ lấy chồng rồi sinh con. Cho nên mẹ cứ yên tâm."

Nói rồi tôi chạy như bay ra khỏi nhà để đến lớp học võ. Tôi thích học võ lắm đấy, tôi học từ năm tôi tròn 7 tuổi. Hồi đấy là bố dạy cho, bố bảo là con gái biết chút võ phòng thân. Lúc ấy tôi còn bé, có hiểu gì gọi là phòng thân đâu. Nhưng mà vẫn ngoan ngoãn tập cho đến bây giờ tôi đã 16 tuổi.

Tưởng chừng chỉ có mẹ là người duy nhất phản đối ước mơ của tôi thôi chứ. Thế mà giờ đây lại xuất hiện thêm một tên nữa.

Jeon Jungkook.

Câu chuyện gặp tên này thì cũng phải gọi là vô cùng li kì.

...
Hôm đó là hè năm tôi học lớp 9. Cứ như mọi ngày tôi trở về nhà sau khi học võ, khi đi ngang qua một con hẻm vắng, tiếng ồn ào nhốn nháo thực sự thu hút tôi. Con nhỏ như tôi gan lì cứ thế mà bước vào trong hun hút. Tôi nghĩ có người cần sự giúp đỡ, mà tôi đương nhiên sẽ ưu tiên việc giúp người rồi.

"Ya, dừng tay lại."

Khung cảnh trước mắt đúng hệt như tôi dự đoán, bạo lực học đường. Cậu thanh niên nằm la liệt dưới đất trông rất quen mặt. Tôi ngẩn ngơ mãi cho đến khi cậu ta cất tiếng gọi.

"Jocasta, cứu tớ với."

À, tôi biết cậu ta rồi. Cậu ta là bạn học lớp 9 của tôi, Kim Taehyung, hotboy của lớp đó nha. Tặc lưỡi một cái rồi nhìn lên ba tên loi choi lóc chóc chẳng lớn hơn tôi là bao. Dám đánh Taehyung mặt mũi đẹp đẽ thành ra xấu xí như thế này là không được rồi.

"Mấy cậu, thả cậu ấy ra."

Tôi đã chỉ tay vào mặt từng thằng một đấy. Sợ gì cái lũ ức hiếp người này, tôi chướng mắt nhất đấy.

Một tên nhìn có vẻ đàn anh nhất trong đám bước đến cười khẩy, ánh mắt dò xét quét từ đầu đến chân tôi. Tên khốn kiếp, tôi thề sẽ đấm vào con mắt hắn trước.

"Mặc đồng phục võ nên nghĩ mình là võ sĩ à em gái ?"

Tôi nghe câu này quen rồi, nhưng mà tôi đích thị là võ sĩ đấy thằng nhóc.

Taehyung ngồi nhìn Jocasta đang đối đầu với hắn ta vô cùng oanh liệt mà thầm cảm thán. Cậu biết rõ ràng thành tích về võ thuật của cô nàng là vô cùng đáng gờm, vì thế ban nãy cậu mới cầu cứu một đứa con gái. Bởi vì cô gái này không giống con gái bình thường đâu.

Tôi đưa tay lên dụi dụi đôi mắt mình để nhìn cho rõ. Tên này đang bận đồng phục của trường cấp ba Jawoon, lớp 10, thế thì lớn hơn tôi một tuổi nhỉ ? Nhưng mà rõ ràng đây là thời điểm hè, sao lại bận đồng phục ? Suy nghĩ một hồi tôi cũng có câu trả lời cho mình, liền bật cười khanh khách. Tên đó liền khó hiểu nhìn tôi.

"Cười gì hả con nhóc võ sĩ ?"

"Mặc đồ võ còn hơn mặc đồng phục nhỉ ? Đi học tập hè sao ? Đã vậy còn muốn kiếm chuyện à đàn anh ?"

Lời nói ra cứ như thể tát vào mặt ba bọn nó một cú rõ đau điếng. Ngay cả chuyện ở lại lớp cũng bị con bé này nhìn ra rồi. Thẹn quá hoá giận, hắn ta liền vung nắm tay về phía Jocasta.

Tôi học võ mấy năm trời là để anh đánh hay sao hả tên nhóc ở lại lớp. Tôi dễ dàng né tránh được cú đấm đầy lỗ hở đó và bắt lấy cánh tay hắn ta quật ngã xuống đất. Khoảnh khắc mặt hắn chạm đất, tôi liền bẻ tay rồi ghì lên trên lưng.

"Tên khốn, tôi là để anh đánh hả ?"

Hai tên kia thấy cảnh đàn anh cả đám bị quật ngã thì đứng run như cầy sấy dù là bọn chúng đông hơn. Nhất là khi ánh mắt của nó hung hăng như thể sẽ bẻ lọi tay cả ba thằng vậy đó.

"Hả? Dám ức hiếp bạn tôi hả. Mặt cậu ta đẹp trai như thế mà đánh thành cái nùi giẻ luôn rồi. Tôi phải cho anh biết thế nào là huỷ hoại nhan sắc."

Mỗi lời tôi nói ra tôi đều ghì mạnh hơn khiến hắn ta kêu oái oái.

"Dám ức hiếp người này. Dám đánh con gái này."

"Thôi chưa con nhóc này, mau bỏ ra, bỏ ra."

Hắn ta càng vùng vẫy, tôi càng không bỏ. Bây giờ bỏ ra sao tôi chạy kịp. Thế là tôi đá mắt cho Taehyung nãy giờ cứ ngồi ngóng chuyện vui, ra hiệu bảo rằng cậu hãy ra đây nhanh lên. Có lẽ không bị đánh đến ngốc, cậu ta liền nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi.

Một, hai, ba.

Tôi bỏ tay ra để hắn thoát khỏi sự kìm cặp. Một mạch kéo Taehyung chạy đi không quay đầu nhìn lại.

Ở bên đây sau khi đứng dậy, hắn ta nhìn về phía ngoài mà nở một nụ cười. Vết máu ở miệng còn chưa khô, vết trầy ở tay còn đau nhức. Lúc này hai tên còn lại mới chạy đến.

"Đại ca, anh có sao không ?"

"Hồi nãy, thằng đó gọi con bé đó là gì nhỉ."

"Jo...Jocasta thì phải."

Đưa lưỡi một vòng miệng, hắn đứng dậy lấy cái áo khoác. "Nhóc con võ sĩ Jocasta hãy đợi đấy."

Sau khi chạy được một đoạn cách xa nơi đó và cũng đông người qua lại, tôi đứng lại để thở. Chạy muốn đứt cả hơi luôn rồi.

"Cảm ơn cậu."

"Cậu làm sao lại bị người ta đánh."

Taehyung có lẽ biết ơn nên mới dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Nãy giờ cứu người quên cả đói, bây giờ nhìn đồ ăn mắt tôi liền như cái đèn phe chiếu rọi. Có lẽ gương mặt háu ăn của tôi không thể giấu nên Taehyung mới bảo.

"Ăn gì cứ lấy đi tới mời."

Thật ra không phải tôi không có tiền, chỉ là lúc nào được bao mà không thích hơn nhỉ ! Tôi đương nhiên chọn những món mình thích ăn rồi, chọn xong xuôi, cả hai đến bàn còn trống để thưởng thức.

"Cậu vẫn chưa nói với tớ lý do đâu nhé."

"Anh ta bảo tớ đẹp trai quyến rũ bạn gái của anh ấy nên mới đánh cho bỏ ghét."

"Chỉ vậy thôi hả?"

Tôi bỏ đũa mì lên miệng rồi chu môi hỏi cậu. Cậu ta cũng ăn một miếng bánh gạo rồi gật đầu. Tôi phải công nhận là đẹp trai thật nha. Ăn bánh gạo mà cũng đẹp như thế, tôi còn tưởng đang có máy quay quảng cáo giấu kín ở đâu đấy chứ.

"Dù sao thì cảm ơn cậu. Tình huống nguy hiểm như thế mà..."

"Không có gì, cậu biết tôi học võ mà, thích nhất là giúp người. Nhưng cái tên hồi nãy, tên gì ấy nhỉ, cái tên mà tôi đánh hắn ấy."

Taehyung nhíu mày lại để nhớ cái tên cho tôi, sau một hồi lâu, cậu ta mới nói ra.

"Jeon Jungkook, hình như là vậy."

"Ồ, nhớ rồi."

Chỉ vì khoảnh khắc nhớ tên đó mà hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa tôi đều gặp phải Jungkook. Hắn ta thù lù xuất hiện ở lớp võ của tôi, ở bất cứ nơi nào mà tôi xuất hiện. Cho đến một ngày tôi chịu hết nổi rồi, phát tiết với hắn.

"Rốt cuộc muốn gì đây ?"

"Cô nhóc võ sĩ. Anh đây rất là thích em."

Tôi phỉ phỉ phỉ vào mặt, cái tình tiết cứ như thể ngôn tình ba xu tôi đây đọc đã chán ngắt rồi. Nhìn hắn tôi chỉ nhớ đến việc hắn bắt nạt người khác. Mà tôi thì ghét nhất việc đó cho nên đến cả việc kết bạn tôi cũng không muốn chứ ở đó mà thích tôi.

"Biến."

Tôi nói xong rồi bỏ đi một mạch. Cứ nghĩ thế là xong nhưng rồi hắn vẫn cứ tiếp tục ám ảnh tôi. Bây giờ cặp đấu của tôi là hắn luôn rồi. Đáng ghét ở chỗ, tôi muốn tập luyện đàng hoàng nhưng hắn cứ để mặc cho tôi quật ngã. Như thế thì làm sao tiến bộ được đây. Cuối cùng tôi quyết định nên nói chuyện rõ ràng.

"Bây giờ anh muốn gì."

"Tôi nói rồi, nói là rất thích em."

"Loại người như anh tôi không muốn tiếp xúc."

"Như thế nào em mới muốn tiếp xúc."

"Giúp đỡ người khác, là một người chính nghĩa, không phải ỷ đông hiếp yếu."

"Đã rõ."

Rồi một ngày tôi tình cờ đi trên đường thấy hắn ta, cùng chung tay với người dân làm dự án cộng đồng dọn rác trên biển. Tôi thật sự, thấy có cảm tình.

Dù sao trước giờ tiếp xúc cũng đủ nhiều, ngoài việc hắn ta làm tổn thương bạn tôi lần đó thì cũng không còn lần nào khác. Hơn nữa, mặt mũi cũng rất đẹp trai đó nha.

Đứng nhìn mãi thì, nghe tiếng úi của hắn. Tôi liền nhanh chóng chạy đến.

"Bị sao thế ?"

Nhìn ngón tay vì bị miễng chai đâm trúng túa máu. Tôi vội vàng bước đến, chỉ cách vài bước hắn liền chặn tôi lại.

"Nhóc võ sĩ cũng muốn chân bị chảy máu sao ?"

Nhìn xuống phía dưới cát đang che giấu đống thủy tinh vỡ nát đầy nguy hiểm. Tôi thầm biết ơn, anh đã bảo vệ tôi.

"Đưa tay tôi xem."

"Lo cho tôi à ?"

Cái tên miệng mồm đáng ghét này nói làm sao mà đúng thế không biết. Tôi dùng chai nước trong túi xách mà rửa vết thương cho anh, nước lạnh chạm vết thương khiến anh nhíu mày.

"Đau sao ?"

Jungkook nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không đau."

Tôi tiếp tục lấy trong túi ra một chiếc băng cá nhân, rồi băng lại cái ngón tay bị thương của anh.

"Được rồi."

Nhận thấy tình hình này cũng có chút ngại ngùng, tôi đứng dậy rời đi. Chưa được mấy bước thì có người gọi với lại.

"Nhóc võ sĩ, thế đã tiếp xúc được chưa ?"

Tôi mỉm cười. Đúng là đồ khốn đáng ghét.

"Được rồi." 

Ngày có danh sách lớp 10 ở trường Jawoon, tôi cùng Jungkook đến trường xem. Đúng là, cứ như ông trời sắp đặt, tôi và anh học cùng một lớp.

"Học chung này."

"Tự hào dữ ha."

Cả hai cười phá lên.

Buổi tối trước ngày đi nhận lớp, Jungkook nhắn cho tôi một tin nhắn.

Jocasta, anh thích em. Nếu như em cho anh cơ hội, ngày mai hãy đến ngồi bên cạnh anh. Còn không, hãy ngồi ở chỗ nào em muốn.

Bình thường thì gọi tôi là nhóc con võ sĩ, hôm nay lại gọi tên, anh đúng thật biết làm người khác xao xuyến.

Tôi không phủ nhận, tôi cũng thích Jungkook.

Ngày hôm sau tôi đến lớp cũng khá sớm, thế mà anh còn đến sớm hơn tôi. Nhìn quanh một lượt trong lớp, tôi vẫn thấy chỗ ngồi cạnh anh là ổn nhất. Có cửa sổ, có quạt này, ở nơi đó cũng dễ dàng nhìn lên bảng lắm. Thôi vậy, cuối cùng tôi ngồi bên cạnh anh.

Chúng tôi chẳng nói chẳng rằng trở thành người yêu của nhau. Ngày nhận lớp còn cách buổi đi học chính thức 2 tuần.

...
Câu chuyện của tôi và Jungkook là như thế, cho đến hôm qua, anh bảo rằng ngày đi học đầu sẽ được viết ước mơ.

"Thế ước mơ của em là gì ?"

"Em muốn làm cảnh sát."

"Nguy hiểm lắm."

Tôi nghĩ anh không thích ước mơ của tôi lắm, anh trả lời giống như mẹ tôi vậy đó.

"Không sao đâu."

Tôi thích làm cảnh sát vì bố tôi cũng từng làm cảnh sát, tôi thấy đây là một nghề vô cùng cao quý. Mỗi lần thấy bố làm nhiệm vụ bắt được tội phạm hay giúp đỡ được một ai đó có cuộc sống tốt hơn. Tôi cảm thấy bố đang làm một chuyện rất ý nghĩa. Và tôi cũng muốn như thế.

"Anh lo cho em lắm."

"Em sẽ không sao đâu."

Tôi biết nghề này vô cùng nguy hiểm, nhưng cái gọi là ước mơ đã in sâu vào trong tâm trí rồi thì khó mà thay đổi.

Giống như bố tôi đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ vậy đó. Mẹ tôi cứ khóc hoài, có lẽ vì thế mà mẹ cũng không thích tôi làm cảnh sát. Nhưng sự hy sinh của bố đã giúp đỡ một gia đình khỏi sự tấn công của người xấu, đó là điều ý nghĩa nhất trên đời. Tôi biết bố sẽ tự hào về chính mình.

Nhưng mà tôi đã từng thấy mẹ khóc nhiều rồi, tôi cũng không muốn mẹ khóc nữa, cũng càng không muốn thấy người tôi yêu khóc. Cho nên giờ phút này tôi mới thấy do dự.

"Cứ làm nghề mà em mong muốn đi, anh sẽ bảo vệ em."

"Anh ủng hộ em sao ?"

Anh ấy cười, Jungkook đúng thật khác hẳn so với cái đêm hôm đó, anh ấy dùng ánh mắt nói rằng sẽ ủng hộ tôi hết mình. Có lẽ anh hiểu sự phân vân của tôi do đâu mà ra, thế mà lúc nãy tôi còn trách anh ngăn cản ước mơ của mình.

Sau khi ghi xong xuôi nguyện vọng tôi hài lòng nhìn lại một lần nữa.

Học viện cảnh sát - ngành: cảnh sát

Tôi nhìn sang tờ giấy của anh, tôi sững sờ.

Học viện cảnh sát - ngành: khoa học pháp y.

"Không phải anh thích làm bác sĩ sao ?"

"Nhưng học viện cảnh sát không có ngành bác sĩ."

Tôi xúc động đấy, nghĩ cảnh bạn trai mình phải mổ xác khiến tôi sởn gai ốc chứ không phải vì cảm động đâu.

Đúng là đồ ngốc.

Em thì biết gì hả võ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top