Jeon Jungkook & Soo Jocasta
Jeon Jungkook gần đây khác hẳn với ấn tượng ban đầu mà tôi dành cho anh. Vì sao lúc đó tôi thấy anh ngu xuẩn đáng ghét, cả anh cũng học không giỏi mới bị ở lại lớp một năm không phải sao ? Thế mà giờ đây người đó lại đang kèm cặp cho tôi môn Hoá này.
"Jungkook, bộ anh bị đa nhân cách hả ?"
Nãy giờ nghe anh lải nhải cái tiếng như của người ngoài hành tinh thật sự khiến tôi hoảng hốt. Dường như thấy sự mất tập trung của tôi, anh không chần chừ mà cốc vào đầu tôi một cái đau điếng.
"Yaa tên lưu manh lại muốn đánh nhau nữa à."
Tôi đây chỉ thua anh môn hoá thôi nhé, đánh nhau thì tôi đánh anh không trượt phát nào.
"Em suốt ngày cứ biết đánh đấm thôi hả ? Không biết học hành hả ?"
"Ui chao, anh là người ở lại lớp đấy chứ không phải em."
Nói xong tôi mới nghĩ kĩ, rõ ràng thành tích học tập của anh không thua kém ai, vậy mà sao anh lại lưu ban được nhỉ ?
"Nhưng mà sao anh lại lưu ban thế Jungkook?"
Anh ngẫm nghĩ lại, thật ra anh học tốt nhưng anh chẳng có điều gì khiến anh có động lực hết. Cho đến ngày anh gặp được em, những bài mà em học kém, đêm nào Jungkook cũng cẩn thận tỉ mỉ học kĩ để hôm sau có thể giảng cho em. Cho cô bạn gái võ sĩ của mình có thể đạt được ước mơ.
"Chắc là vì không có em nên anh mới không học tốt đấy."
"Đúng rồi. Anh nói thế em chịu đấy. Chiều nay lại đi tập với em nhá."
Tôi cứ nghĩ đơn giản muốn làm cảnh sát chỉ cần học võ tốt và có ý chí là được rồi. Ai mà có dè còn phải vượt qua được mấy năm cấp ba, vượt qua mấy môn chuyên ngành ở đại học nữa. Con đường đi đến ước của tôi sao mà quá gian nan.
Bạn trai của tôi chỉ ở bên tôi cuống quýt cả ngày, từ một kẻ đầu gấu, anh bắt đầu biết cách giúp đỡ người khác. Nhưng theo một cách miễn cưỡng, nghĩa là tôi ép thì anh ấy sẽ giúp, không hề có một chút tự giác.
Khác với tôi, máu giúp người của tôi đã có từ bé. Còn đối với anh, trong mắt anh chỉ có người thân quen, anh thường không quá bận tâm về việc mà người khác sẽ gặp phải cho lắm. Vì điều này mà chúng tôi thường cãi nhau đấy.
"Jungkook, anh không thấy thằng bé ngã à, anh đỡ nó đi."
"Nhưng em cũng ngã mà."
Trong một lần chúng tôi đi công viên giải trí, mắt nhắm mắt mở thế nào thằng nhóc kia lại bay một phát vào người tôi ngã sóng soài. Anh ấy vậy mà chỉ quan tâm đến tôi, hỏi tôi có sao không mà chẳng để ý thằng bé kia vào mắt. Tôi biết anh quan tâm tôi là tốt, nhưng anh cũng nên quan tâm đến người khác nữa chứ.
"Anh đỡ thằng bé rồi đỡ em cũng được."
"Vậy anh đỡ em rồi đỡ thằng bé sau."
Cuối cùng chúng tôi cãi nhau xem nên đỡ ai trước.
Hoặc là một lần tôi lại giở máu anh hùng đi cứu người. Hôm đó, tôi bị sốt và trong người không được khoẻ cho lắm. Thế là nhanh chóng đi ra ngoài mua thuốc uống. Tôi cũng quên mất việc phải nói với anh. Mà cũng có gì phải nói đâu nhỉ, tiệm thuốc cách nhà tôi chỉ có mấy bước chân, chuyện gì mình làm được thì không nên làm người khác lo lắng thì phải. Tôi luôn mang tư tưởng như thế đấy.
Tôi thích giúp người, nhưng lại không muốn phiền người khác giúp mình.
Sau khi mua thuốc xong xuôi, người phụ nữ đứng cạnh tôi lấy tiền trong ví ra để trả thì bị một tên cướp giật mất. Tôi nhanh chóng quên bệnh mà đuổi theo hắn ta đến một hẻm cụt.
"Cướp, đứng lại. Đứng lại."
Khoảnh khắc biết mình vào đường cùng, hắn quay lại nhìn tôi. Lúc này hắn mới để ý tôi chỉ là một đứa con gái nhỏ nhoi thì gương mặt thoải mái lắm. Nhưng mà hắn sai rồi, tôi là ai chứ, theo lời của Jeon Jungkook tôi chính là bạn gái võ sĩ đấy nha.
"Nít ranh, tránh đường đi."
"Trả cho tôi cái túi, thanh niên trai tráng mà lại đi cướp đồ người khác như thế sao, đáng mặt đàn ông không ?"
"Chuyện của mày à."
"Đúng thế, tôi thấy rất chướng mắt."
Rồi hắn ta cũng không dài dòng nữa mà lao vào đánh tôi, tôi đương nhiên thân thủ nhanh nhẹn rồi. Né được mấy cú còn đá vào bụng hắn một cú khiến hắn ôm bụng nhăn nhó.
Có lẽ vì việc bị một đứa con gái đánh khiến hắn tức tối lắm, hắn cuộn tay lại, móc trong túi ra một con dao găm rồi đứng dậy hướng về phía tôi mà đi đến.
Dao găm ? Tôi cũng đếch sợ.
Tôi đá một phát vào cổ tay hắn khiến con dao rơi ra, vì một phút sơ sẩy, hắn dùng tay còn lại nắm vào tóc tôi. Cái cú này thì hơi đau.
"Nhóc con? Mày muốn chết hả ?"
"Anh mới là muốn chết."
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần tôi cứ reo mãi, không biết ai gọi nữa. Nhưng giờ còn bận tâm gì nữa chứ khi hắn nắm đầu tôi đau chết đi được. Tôi liền dùng thân mình đẩy hắn vào bờ tường, rồi dùng lực xoay người thoát khỏi cái nắm tay đó.
Thoát được rồi thì hắn ghì người tôi vào tường, cái mặt tôi bị chà xát nên cảm nhận có chút xước.
Lúc mà tôi nghĩ thôi xong rồi, vì hôm nay tôi không được khoẻ nên sức khỏe không còn như mọi khi chứ không thì hắn ta tôi xử trong vòng ba nốt nhạc.
Hắn dùng tay bóp cổ tôi, đôi mắt hắn sòng sọc như thể muốn bóp nát tôi. Mồ hôi nhễ nhại, bùn đất lấm lem trên gương mặt hắn trông thật khó coi.
"Mày muốn chết thì tao cho mày chết."
Nhưng mà cứ như cứu tinh xuất hiện đúng lúc, tôi nghe tiếng của anh.
"Võ sĩ em ở đâu."
"Jocasta..."
Tiếng của anh rõ ràng rành mạch, người cứu tôi đến rồi. Tôi dùng hết sức lực còn lại dùng chân thục vào hạ bộ của hắn. Rồi la lớn.
"Jungkook cứu emmmm."
Hắn ta vì đau đớn mà quỵ xuống, nhân thời cơ tôi chạy đi ngay. Đúng lúc anh cũng chạy vào.
"Nhóc con em có sao không?"
Lúc này thật sự quá sức của tôi rồi, tôi thấy người mình nóng như lửa đốt, gương mặt của anh cũng mờ dần trước mắt. Tôi mệt mỏi phó mặc mọi thứ còn lại cho anh.
Tên kia sau khi cơn đau qua đi liền đứng dậy đi đến chỗ Jungkook. Anh đặt em xuống một góc gần đó để em tựa vào tường.
"Đợi anh."
Rồi Jungkook không nói không rằng đấm vào mặt tên kia một cú. Sức mạnh khiến hắn bật ra một khoảng xa. Máu từ miệng cũng túa ra bên ngoài.
"Dám đụng đến cô ấy sao ? Mày có mấy cái mạng."
Anh nhặt cái túi rồi cõng Jocasta trở về hiệu thuốc ban nãy. Người phụ nữ bị giật túi nhìn thấy thương tích của em thì lo lắng và áy náy vô cùng.
"Trời, tôi cảm ơn hai người nhiều lắm. Tôi gửi tiền thuốc men, tôi thật sự cảm ơn."
Nhớ lại Jungkook tình cờ thấy em đi ra ngoài, được một lúc thì lại thấy em đuổi theo một tên trộm đến mất dạng. Trái tim của anh cứ như bị bóp nghẹn. Anh biết em vẫn luôn muốn giúp đỡ người khác như cái cách em từng giúp Taehyung mà đánh anh vậy đó. Nhưng mà, có thể quan tâm đến sức khoẻ của mình được không.
Nếu hôm nay anh không xuất hiện, không biết em sẽ xảy ra điều gì nữa.
Vì thế anh đưa gương mặt không mấy vui vẻ nhìn người đó. Anh cảm thấy như đây là nguyên do khiến em bị thương tích.
"Là cô ấy giúp, không phải tôi. Sau này cẩn thận một chút, xém nữa cô ấy đã gặp nguy hiểm vì giúp người rồi."
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cô nhiều lắm. Tiền này tôi dành giụm để cho con gái làm phẫu thuật, nếu không nhờ cô ấy tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi gửi tiền xem như cảm ơn nhé."
Nghe đến lý do, Jungkook liền biết em sẽ thấy hạnh phúc thế nào khi nghe được số tiền này được sử dụng với mục đích thế nào đấy. Jocasta chính là giúp đỡ được mạng sống của một đứa trẻ.
"Được rồi, chúng tôi không thiếu tiền. Sau này cẩn thận hơn một chút."
Rồi anh cõng em về đến nhà, mẹ em thấy thế liền hoảng hốt.
"Con bé sao thế Jungkook?"
"Em ấy lại giúp người, nếu con không đến kịp thật là không dám nghĩ."
Anh thở dài mệt mỏi, hai người này đều luôn lo lắng cho em như thế. Nhưng em lại luôn lo lắng cho người ngoài.
Jungkook ở lại chăm sóc Jocasta cả đêm.
Sáng sớm tôi tỉnh dậy với một thân thể đau nhức, mở mắt ra đã trông thấy Jungkook, tôi ngẩn ngơ dùng hết sức bình sinh của mình để nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
Dần dần như một cuốn phim tua chậm, tôi nhớ rồi. Và tôi biết mình sắp bị xử tử. Anh không thích tôi vì giúp người mà bất chấp tất cả mọi thứ như thế, tôi biết. Nhưng chỉ là do tôi bị bệnh thôi, yếu tố khách quan mà....
"Anh..."
Nghe tiếng tôi Jungkook mở mắt, thế mà anh lại đứng dậy lấy quần áo đi về. Tôi sợ anh giận nên đuổi theo ngay.
"Anh giận em hả ?"
Nắm lấy cánh tay anh lay lay, tôi thực sự biết lỗi rồi mà.
"Anh đâu dám."
Chắc rồi, nói như thế này là giận chắc rồi. Nhưng mà tôi là ai chứ, chiêu trò có đầy. Tôi giả vờ choáng váng, anh nhanh chóng đỡ lấy tôi.
"Nhóc con, em sao thế ?"
Nằm trong lòng anh cười khúc khích, anh cũng biết tỏng là tôi không sao rồi muốn bỏ ra. Tôi đương nhiên không cho anh cơ hội đó, ôm chặt lắm.
"Bỏ ra."
Giọng anh lạnh lùng khiến tôi tủi thân. Tôi mè nheo mếu máo.
"Anh không thương em nữa đúng không? Anh muốn chia tay đúng hong ? Vậy thì em bỏ."
Lúc này đổi lại người không cho tôi cơ hội thoát ra là anh, Jungkook ôm chặt tôi lắm.
"Anh không thương em thì thương ai."
Tôi đánh vào lưng anh bộp bộp, tôi giỏi nhất là trò lật ngược tình thế đấy. Giờ Jungkook chỉ còn cách dỗ tôi thôi.
"Anh nói em bỏ ra còn gì."
"Anh lo lắng cho em nhưng em thì lại lo cho người khác, em không thấy thế là quá bất công với anh hả ?"
"Chuyện lo lắng cho em đã có anh lo cho em rồi, em không giành đâu, anh đừng lo."
Cuối cùng kết quả của mấy cuộc tranh cãi này, tôi luôn là người thắng. Nhưng không phải vì thế mà tôi ngang ngược không hiểu chuyện đâu, sau này có gì tôi đều nói với anh. Có gì chúng tôi cùng nhau giúp người, hạn chế những việc nguy hiểm như trước nữa.
Chúng tôi mỗi tháng đều sẽ tham gia hoạt động dọn sạch thành phố cùng với những thanh niên tình nguyện khác. Sau đó lại đi đến những cơ sở người già neo đơn, hay trẻ em để mà giúp đỡ. Những người này đều là bị bắt vào một đường dây lớn để ăn xin. Cũng may là cảnh sát thành phố luôn tìm cách giải quyết triệt để tình trạng này.
"Anh có thích mấy việc này không ? Hay là anh chỉ làm vì em."
"Lúc đầu là vì em, sau này anh thấy thích. Cảm giác như mình đã cứu cả cuộc đời của người ta vậy đó."
"Đúng vậy, bạn trai của võ sĩ cũng phải là hiệp sĩ chứ."
"Đồ ngốc nhà em."
Cứ thế mà chúng tôi trải qua những năm cấp ba êm đẹp cùng nhau. Cùng nhau đậu vào trường học viện cảnh sát.
Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, anh đã ôm tôi vào lòng.
"Vì lý tưởng của bạn gái võ sĩ tiến lên !!"
Tôi biết Jungkook vì tôi mà làm nhiều thứ, tôi cũng đáp trả cái ôm của anh.
"Vì lý tưởng mổ xác của anh tiến lên !!"
Nghe tới mổ xác, Jungkook cũng xanh mặt. Đúng là bút sa gà chết, biết vậy vô học ngành cảnh sát chung với em cho rồi.
"Bây giờ đổi có còn kịp không?"
"Không kịp nữa rồi hiệp sĩ à."
Đêm đó chúng tôi ăn mừng cùng nhau, rõ ràng đang ăn thịt nướng thế nào lại thành anh thịt của tôi luôn rồi.
"Đồ lưu manh, anh không sợ cảnh sát nhân dân bắt anh à."
Anh cười cười rồi cúi hôn tôi một cách âu yếm. Sau đó dùng ánh mắt đầy mê hoặc dụ dỗ tôi. Chết tiệt thật, lúc này nếu tôi có làm cảnh sát, cũng nguyện đưa còng cho anh ấy.
"Em hay giúp người như thế, thế thì giúp thằng em của anh đi."
Câu này được anh nói ra không chút ngượng ngùng, tôi dùng tay đánh vào ngực anh.
"Đồ lưu manh."
Mùa hè năm 18 tuổi chúng tôi đã là của nhau về tâm hồn lẫn thể xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top