Chương 2 Ánh mắt?
Nặng nề...
Cảm giác rất nặng nề...
Đầu thực rất nặng
Mắt chẳng nhìn nổi được xung quanh
Ngồi trên đệm, tịnh tâm một hồi.
Cũng chẳng biết quá bao lâu
Tôi mới dám hồi tưởng về giấc mơ hôm qua
Lúc bấy giờ cả có cách nào ngăn nước mắt mình được nữa.
Chẳng có cách nào dừng chúng lại.
Khung cảnh năm xưa hiện ra trong mơ, mình
là buổi cắm trại,
là ngày đầu tiên tôi gặp anh,
là ngày đầu tiên tôi viết lên câu chuyện yêu thầm của mình.
...
Vật vã đan từng là dừa, giờ tất cả các trại cũng đã được dựng lên
Tôi bừng tỉnh thấy mình ngồi 1 góc xa
Một lực tay lớn, cùng giọng nói quen thuộc kéo tôi đi gần 1 trại gần đó.
Nơi lớp 11A1, các đàn anh đang nói chuyện vui vẻ, từ trong những bóng hình.
Tôi không điều khiển được ý thức của mình nữa.
Tôi cuối mặt xuống, ngước lên lại thì bắt gặp chính khuôn mặt của anh.
Chính là nụ cười ấy.
tôi bắt giác nở 1 nụ cười ngốc
Nhưng....lần này tôi sốc đến không ngờ.
tôi ngoài bắt gặp nụ cười xưa cũ ấy lại còn nhìn thấy được anh, mắt anh ấy nhìn tôi... ngập đầy niềm vui??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top