Chương 1 Khởi đầu của quá khứ
Gió lạnh bắt đầu ùa về, năm nay lần đầu tiên tôi được đi cắm trại ở trường, diễn ra 3 năm 1 lần.
Trường tôi là có cả cấp 2 và cấp 3 học chung.
Năm diễn ra cắm trại năm ấy tôi học lớp 8, háo hức 1 buổi đi chơi vui vẻ, nhận được nhiều hạnh phúc, trãi nghiệm cảm xúc mới cùng bạn bè.
Nhưng không ngờ rằng niềm vui tôi nhớ rõ nhất, cũng là niềm vui tôi không ngờ đến nhận được,
chính là cảm giác "yêu" lần đầu tiên được khai mở lúc em nhìn thấy nụ cười của anh cùng bạn bè.
Nụ cười ấy lúc tôi viết trong nhật kí, được ví thành cầu vòng.
Vì nó đến một cách thần kì, bất ngờ, sự đẹp đẽ của chúng khiến ta bất giác cảm thấy vui vẻ và hào hứng với chúng.
Nhưng chiếc điện thoại tôi viết những dòng này đã không còn nữa. ( vì một lí do rất buồn)
Điều bất ngờ chính là tên của anh.
Tên anh ấy nghe rất lạ, rất hiếm trong trường gây ấn tượng liền.
Tôi và bạn tôi lúc mới vào trường học lớp 6, đã từng gọi là " ú òa" về cái tên này.
Nó viết trên tường, ngay cạnh chổ tôi ngồi, vậy nên không có cách nào không để ý cả.
Cái tên này đặc biệt lúc đó, tôi không nối dối.
Thật sự nó mang cho tôi 1 cảm giác rất thân quen, một cái tên có ý nghĩa, chẳng biết phải giải thích như nào.
Lúc đó tôi cũng quay qua đứa bạn thân của mình, bày tỏ trực giác, cảm giác của mình với cái tên này.
Nhỏ chỉ nói mình nghĩ nhiều.
Nhưng cảm súc này nó thôi thúc điều gì đó làm mình tin tưởng, đây không thể là ảo giác, tưởng tượng.
Đến nay mình vẫn còn nhớ kí ức và cảm giác này.
Khoảng thời gian sau đó, lại nổi lên trào lưu "idol" những anh cấp trên của bọn con gái đối với những đàn anh học giỏi, dễ thương, đẹp trai.
Miễn là thấy thần tượng.
Tôi cũng vậy chớ sao.
Non nớt.
Phải xin chửi bản thân về sự non nớt này.
Mỗi lần gặp, lại một lần khiến tụi bạn phải hùa.
"Ê bây ơi, idol t kìa"
Cho tụi nó nhìn theo chơi vậy đó.
Có mấy lần chạm mắt mà muốn rớt tim ra ngoài, nhưng vẫn đinh ninh là cảm xúc fan đối với idol nha trài.
Khổ thấy sợ.
Nhớ tới bản thân ngu ngốc vậy.
Kể lại chuyện này mà không bi lụy nổi.
Chỉ trách bản thân khờ quá.
Muốn đánh bản thân mình lúc đó quá đi.
Huhu
Rồi cũng đến thời gian anh cuối cấp...
Lúc này là lụy rồi nè...
Nghĩ bao nhiêu chuyện trên đời kiểu còn hơi ảo tưởng cơ,
mình sợ yêu xa,
mình không nghĩ anh ấy thích mình, mình sợ ba mẹ mắng,
mình sợ khoảng cách tuổi tác,...
Rất rất rất nhiều thứ.
Vậy nên ôm nổi buồn này xuống đáy vực.
Cứ thế anh kết thúc cấp 3, rời xa mái trường.
Em cứ như vậy lên cấp 3, tập cách quên đi anh.
Thuyết phục bản thân không hối hận.
Rồi đã đến lúc mình học hết cấp 3.
Chọn ngôn ngữ Nhật chỉ vì lí do ngớ ngẫn.
Mình thích xem anime.
(...)
Nhà mình cũng có điều kiện, sau học xong lấy bằng ngôn ngữ rồi, ba mẹ thưởng cho mình sang du lịch Nhật.
Lúc đầu họ định đi cùng, nhưng sau khi thuyết phục là mình muốn trãi nghiệm đi một mình.
Phải tập cho họ cảm giác không thể lúc nào cũng bao bọc mình mới được.
Mình đi với dự định là 1 tháng, ở đây mình gặp một người bạn qua mạng mình đã quan từ trước.
Tên nhỏ là hime - chan
Nhà nhỏ có truyền thống làm ở đền thờ, ơt đây theo nhỏ nói là cầu tình duyên rất linh.
Con người ế 22 năm cuộc đời nào có bỏ qua được.
Vậy nên mình cũng đến đền thờ nhỏ đang làm việc ở đây tham quan 1 chuyến
Vậy mà không hiểu kiểu gì, mình lại bị nhỏ lừa uống rượu sake trước khi cầu nguyện.
Nhỏ thì kêu cầu tình duyên đi nè linh lắm.
Còn mình thì không dựa vào ẻm thì không đứng nổi.
Tình duyên à....
Tình duyên...
Tình duyên...Tình duyên....?
Anh ấy giờ... ra sao nhỉ..?
Ha... sao tim đau thế này vậy trời...
Làm sao giờ... tự nhiên thấy nhớ anh ấy quá...
Mà làm sao gặp người ta được...
Nghĩ đến vậy rồi tôi òa khóc luôn.
Bé hime - chan hoảng mà cứ dỗ mãi.
Xin lỗi rối riết vì tưởng mình giận vụ uống rượu.
Cũng gim đấy.
....Nhưng mà...nhỏ ơi tớ nhớ anh ấy... tới muốn gặp anh ấy...dù thế nào tớ cũng muốn nhìn thấy anh ấy dù chỉ một lần.
"Cậu biết không hime- chan, tớ có một người tớ rất yêu, rất rất rất rất yêu...
yêu chết đi được...
vậy mà giờ anh ấy ở đâu tớ cũng không biết...
(...)
cậu biết không tớ đã từng...hic..từng... từng cố gắng quên anh ấy...
tớ từng tin thời gian...chỉ cần thời gian...thì chắn chắc tớ sẽ quên anh ấy...
vậy mà giờ...
đến thời điểm bây giờ ngần ấy năm như vậy tớ vẫn chưa quên...là do tớ sao??...
hả
...là điều gì mà người khác có thể quên đi người mình từng thương, mà tớ lại không thể...
có bất công không vậy...?"
Nhỏ dỗ dành mình, định diều mình ra thì lại vùng dậy
Đi đến chổ chiếc chuông, thả 1 tờ 1 ngàn yên, rồi rút thêm trong túi 2 ngàn yên nữa
Bỏ vào hòm rồi lắc chuông điên cuồng.
Giờ chỉ có thần linh, điều thần kì, kì tích, mới có thể mang chút hi vọng gì đó đến mình.
Cũng không nhớ mình ước gì nữa.
Chỉ là mang nỗi uất ức.
Cảm giúc dồn nén mà vừa run chuông, vừa khóc, vừa cầu nguyện.
Đêm tối hôm đó, mùi hương của lá dừa sộc lên mũi...Hoan Chi bắt đầu chìm vào giấc mơ của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top