mở đầu
Đó là vào một buổi chiều hè oi bức , cái nóng của mặt đường , đến cả cơn gió thổi qua cũng như muốn thiêu đốt con người ta . Khi mà người bình thường có lẽ chỉ muốn nắm ườn trong phòng .
Trong một căn biệt thự có vẻ lộng lẫy ở ngoại ô , khi người làm vườn đang tỉa cây , người dọn dẹp thì đang dọn dẹp .Nhìn căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ấy không ai lại nghĩ có tồn tại một căn phòng tối tăm và u ám đến thế , ở đó đến cả một luồng gió còn không tồn tại , ấy vậy mà lại có một thiếu nữ ngồi ở đó vô hồn , bất lực , nhìn khuôn mặt đó chẳng ăn nhập với bộ quần áo hàng hiệu đó chút nào .Cô tên là Thảo Nguyên , là con gái của chủ căn biệt thự này.
Lúc này , có tiếng mở cửa , một người phụ nữ mang dáng vẻ hiền hậu bước vào , bà nhìn cô nhẹ nhàng bước tới , cúi đầu xuống chậm rãi lên tiếng :
" Thảo Nguyên con đã bình tĩnh để quay lại lớp học rồi chứ ?"
Cô gái ngẩng đầu đôi mắt hiền từ đó nhìn cô ,cô chưa bao giờ đoán được ánh mắt ấy có thể điên cuồng đến mức nào , khẽ rùng mình Thảo Nguyên nuốt nước bọt trả lời :
" được " - tiếng nói rụt rè phát ra.
" ta đã dặn con phải nói như nào nhỉ ? " - tiếng nói hiền từ ấy một lần nữa chậm rãi phát ra.
" dạ ... con xin lỗi , thưa mẹ được ạ " - cô vội vàng sửa lại .
Người phụ nữ lúc này mới hài lòng bước ra cửa , Thảo Nguyên đứng dậy chỉnh lại quần áo sau đó đi theo người phụ nữ kia ra khỏi phòng . Cô chờ người phụ nữ khóa cửa sau đó bước về phía căn phòng cuối hành lang , cô mở cửa . Thứ chúng ta có thể nhìn thấy là một căn phòng rộng lớn được bày biện ngăn nắp , nội thất bằng gỗ tinh xảo , ở giữa căn phòng có một chiếc giường lớn , ở gần cửa sổ có một cây đàn piano . Bên cạnh cây đàn có một người đàn bà đang ngồi , cô tiến tới ngồi xuống , người đàn bà kia không thèm nhìn cô lấy một cái, bà nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong tay .
Thảo Nguyên chỉ im lặng nhìn từng hành động của người bên cạnh , bà đóng cuốn sổ lại nhìn vào cây đàn sau đó lên tiếng :
" hôm nay dừng lại ở đây thôi đã nhiều ngày trạng thái của em không tốt , sắp đến ngày thi rồi phong độ của em ngày càng đi xuống , lần này không đạt được giải thì có lẽ em không phù hợp với con đường này đâu . " - nói xong người đàn bà ấy đi ra khỏi căn phòng .
Cô một lần nữa lại rơi vào trạng thái bất lực . Người khi nãy cô gọi là mẹ bây giờ mới xuất hiện lại , bà tiến đến chỗ cô , xuống tay tát cô một cái .Thảo Nguyên vô hồn nhìn bà .
" lần này mày mà không được giải nữa thì đừng hòng thừa kế tài sản . Gần đây mày rất lạ có lẽ do ăn quá nhiều nên đã lấp hết não của mày rồi. Tối nay đừng ăn nữa ở lại phòng tập đàn đi " - dáng vẻ điềm đạm lúc nãy đã chẳng còn mẹ cô như biến thành con người khác .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top