02. Ước mơ của anh.

1.

Kim Jungsu yêu mùa đông, yêu cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời, thứ mà đối với anh luôn có một ma lực kì diệu. Chẳng hiểu vì sao mùa đông lại khiến Jungsu cảm thấy an yên hơn hẳn, có lẽ là bởi vào những ngày đông lạnh giá, con người ta ai cũng cô đơn.

Mình không phải kẻ đơn độc duy nhất.

Nghĩ như vậy, Jungsu thấy đời mình bớt bất hạnh.

2.

Mà, như thế nào mới là bất hạnh nhỉ?

Biết bao nhiêu mảnh đời ngoài kia đang khốn khổ chống chọi với cái nghèo cái đói chỉ để được tồn tại thêm một ngày nữa trên đời. Jungsu hiểu đó là bất hạnh.

Anh biết mình sung sướng hơn nhiều người, từ lúc sinh ra chưa từng phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc. Ăn đồ ngon, mặc quần áo đắt tiền, đi học cũng vào trường tốt, dường như Jungsu có mọi thứ mà người ta thường mong cầu, thế nhưng có nhiều lúc, anh ước mình được sống một cuộc đời khác, bởi vì đối với Jungsu, cuộc đời hiện tại là một cuộc đời bất hạnh.

Ở cái tuổi còn đi nhà trẻ, Jungsu biết sau này mình phải vào được trường cấp ba nổi danh nhất thành phố. Ở tuổi học cấp một thì nhìn bố mẹ cãi nhau xem mình phải vào trường đại học nào. Lên đến cấp hai thì biết sau này mình phải thay bố quản lý công ty.

Buổi tối muộn vác cặp về đến nhà thì biết mình sẽ phải học bài thêm vài tiếng nữa, nếu lỡ ngủ gục trong lúc học thì dù bố mẹ có ở xa vạn dặm cũng sẽ cố đánh thức mình, gọi qua điện thoại không được thì sẽ gọi bằng cái camera đặt ở góc phòng.

Đạt hạng nhất thì biết bố mẹ sẽ không nói năng gì, không đạt hạng nhất thì biết kiểu gì cũng phải đăng kí thêm vài lớp học ngoài giờ, hoặc là sẽ bị chuyển chỗ ngồi, vì bố mẹ cho rằng bạn cùng bàn làm Jungsu xao nhãng.

Cuộc sống cứ vậy mà chầm chậm trôi, cho đến một ngày đông lạnh nhất năm mười bảy tuổi, khi nghe được lời tỏ tình từ cái người mà mình vẫn nhắc tên hằng ngày trong nhật kí, Kim Jungsu biết mình tiêu rồi.

3.

Kwak Jiseok là niềm vui duy nhất của Jungsu, giữa cái áp lực nghẹt thở mà bố mẹ dành cho anh trong suốt những năm tháng tồn tại trên đời, là vệt sáng duy nhất trong cuộc sống ngập màu u ám của anh.

Có một chuyện Jiseok không biết, mà Jungsu cũng không có ý định sẽ kể cậu nghe, đó là vào một đêm cuối mùa đông Jungsu chuẩn bị vào cấp ba, anh từng đứng ở tầng thượng nhà mình, trầm ngâm nhìn xuống khuôn viên vườn toàn mấy cây cảnh đắt tiền của bố.

Rốt cuộc thì mình đang sống vì gì vậy nhỉ?

Jungsu tự hỏi, nếu bây giờ không quay lại phòng học bài thì bao lâu nữa xe của mẹ sẽ xuất hiện trước cổng, rồi cái điệp khúc bố mẹ chỉ muốn tốt cho con sẽ kéo dài trong mấy tiếng đây.

Nhưng không khí trên tầng thượng đúng là tốt hơn nhiều, giá mà được đứng ở đây mãi.

Tự khóc rồi tự cười, Jungsu lôi chiếc điện thoại rung bần bật từ nãy đến giờ trong túi áo khoác ra, ngoài những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của mẹ, đập vào mắt Jungsu là một dòng tin nhắn với ba cái emoji mắt long lanh.

Mai anh phải đến xem em diễn nhé 🥺🥺🥺

Jungsu dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, nhắn lại một dòng "Anh sẽ đến mà", rồi quay lại phòng mình tiếp tục ngồi vào bàn học.

Vừa mới kéo ghế, chiếc camera ở góc phòng ngay lập tức phát ra giọng nói tức giận của mẹ.

"Con lên sân thượng làm gì đấy? Tại sao không bắt máy?"

"Con hóng mát một chút thôi, con không bật chuông nên không biết mẹ gọi." Jungsu nhìn thẳng vào camera, sau đó dời mắt đi chỗ khác.

"Làm bài xong rồi mới ngủ đấy, ngày mai mẹ mời gia sư về kèm thêm cho con."

"Mẹ hẹn gia sư hôm khác đi ạ, ngày mai con đến trường Jiseok xem em diễn."

Jungsu ngồi xuống, cầm bút, không quan tâm câu trả lời của mẹ là gì, anh chỉ muốn giải quyết cho xong đống bài tập, rồi ngày hôm nay sẽ kết thúc.

4.

Đã từ rất lâu rồi, Jungsu biết mình không chỉ xem Jiseok là một người em trai. Từng rất nhiều lần anh lén lút nhìn cậu, rồi tự hỏi mình phải làm gì với thứ tình cảm trào dâng trong lồng ngực đây. Nói ra thì không được.

Jiseok có một cuộc sống rất khác anh, Jiseok làm mọi thứ mà cậu muốn.

Một ngày mùa đông lạnh nhất năm mười sáu tuổi, Jiseok bày tỏ tình cảm với người cậu thích, điều mà Jungsu không dám làm.

Ngày hôm đó, giữa cái không gian phòng khách với hai chiếc camera chĩa thẳng vào vị trí họ đang ngồi, nhìn hai bên gò má ướt đẫm của Jiseok, Jungsu vươn tay xoa tóc cậu, nhẹ giọng bảo cho anh chút thời gian.

Chính khoảnh khắc Jiseok biến mất sau cánh cửa, Kim Jungsu biết mình tiêu rồi.

5.

Ngày hôm đó tiếp tục với không khí căng thẳng giữa anh và bố mẹ, Jungsu ngồi trên sofa, đánh chết cũng không chạm mắt với hai người.

"Cho chút thời gian là ý gì? Con nói rõ cho bố mẹ!"

Jungsu im lặng trong vài giây sau câu quát của mẹ, hồi còn bé thì anh hay giật mình, bây giờ thì quen rồi.

"Ý con là con cũng thích em, chỉ vậy thôi."

Không khí ngột ngạt đến đỉnh điểm sau cái tát mà mẹ dùng hết sức bình sinh để chạm lòng bàn tay vào má Jungsu, anh thấy đau, nhưng chẳng biết phải phản ứng như nào, bây giờ đáng lẽ là mình nên khóc nhỉ, nhưng mình không muốn khóc.

"Con phải sang nước ngoài, đi càng sớm càng tốt."

Jungsu thấy đầu mình hơi choáng, lúc này anh mới nhìn thẳng vào mắt bố.

"Con không đi."

"Con không có tư cách để nói không với bố mẹ!"

Jungsu cảm thấy khoé mắt cay cay, bây giờ mà khóc được có khi còn tốt hơn.

"Con sẽ không đi đâu hết."

Jungsu nhìn bố, người đàn ông luôn ít khi có mặt trong những dịp quan trọng của con trai mình, nếu không phải do mẹ làm ầm ĩ đòi bố về cho bằng được, có khi bố vẫn sẽ ở công ty, ôm đống văn kiện đến hết mùa đông.

Người đàn ông đó, hôm nay có mặt để cùng mẹ bóp nát thứ tình cảm ngây ngô trong tim một đứa trẻ.

"Nếu con muốn thấy cơ ngơi nhà thằng bé đó sụp đổ sau đêm nay..."

"..."

"Và nó phải sống khổ sở suốt những năm tháng tới, thì con cứ việc ở lại."

"Bố định làm gì?" Jungsu hỏi, với nỗi sợ từ từ dâng lên trong lòng anh, Jungsu nhìn rõ nét mặt giận dữ của bố, như thể chỉ cần anh nói không một lần nữa thôi, thì chuyện kinh khủng nhất sẽ xảy đến với ai đó, mà "ai đó" ở đây rất có thể sẽ là Jiseok.

"Con đoán bố có thể làm được gì?"

Bầu trời ngày hôm đó xám xịt, cái lạnh cắt da cắt thịt quất từng roi đau đớn vào cõi lòng Jungsu, bây giờ thì mùa đông không còn cho anh cảm giác an yên nữa, chỉ nghĩ đến chuyện phải dập tắt ánh sáng le lói đã nhiều lần cứu rỗi mình trong cái đường hầm tăm tối mà bố mẹ xây lên, sao mà đau thế nhỉ?

Jungsu thở dài, tính nhẩm xem còn bao lâu nữa thì phải rời bỏ nơi này.

6.

Jungsu từng thử xin bố mẹ cho phép mình ở lại học hết cấp ba, nhưng kết quả mà anh nhận được là một cái tát đau điếng, kèm với đó là tin tức xấu về việc kinh doanh của gia đình Jiseok, khiến bố mẹ cậu phải tạm đóng một vài cửa hàng trong thành phố.

Chỉ sau một đêm, Jungsu hiểu lời của bố thật sự không chỉ là lời hăm doạ tầm thường.

Thế là vào mùa hè năm lớp mười một, Jungsu khăn gói sang nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống mà ở đó, mục tiêu của anh chỉ là cố gắng không để người mình thích chịu bất kì ảnh hưởng xấu nào từ hành động của mình.

Muốn như vậy thì chỉ có cách cắt đứt liên lạc, như những gì bố mẹ yêu cầu. Dù nhớ nhung cấp mấy cũng chỉ có thể nhìn khung chat với vài tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ và chuyện học hành, cho đến khi tin nhắn cuối cùng là tin cách đây vài tháng, rồi một năm, rồi hai năm, Jungsu thở dài, chỉ mong Jiseok sống một cuộc đời bình an vui vẻ.

Một cuộc đời mà anh không thể có được.

7.

Năm hai đại học, Jungsu biết tin sau khi tốt nghiệp anh sẽ phải quay về nước, rồi kết hôn với con gái của một đối tác mà bố mẹ rất coi trọng. Coi trọng đến độ chẳng bận tâm chuyện con trai mình có muốn kết hôn hay không.

Phản ứng của Jungsu dĩ nhiên là không đồng ý, anh chẳng cần biết hôn sự này sẽ giúp được gì cho công ty bố mẹ, không muốn là không muốn, Jungsu cứng đầu cứng cổ ở lại nước ngoài, tìm được một công việc tốt sau khi ra trường, cũng chẳng liên lạc thường xuyên với bố mẹ.

Cho đến một ngày mùa hè năm hai mươi bốn tuổi, Jungsu quay trở lại Hàn sau khi hay tin công ty bố mẹ thua lỗ đến mức phá sản, mất sạch nhà cửa. Cái cuộc hôn sự nghe như trò đùa kia cũng bị huỷ bỏ ngay lập tức, bây giờ thì nó đã không mang lại được lợi ích gì cho phía bên kia, người ta chẳng dại dột gì mà gả con gái cho một gia đình không còn được mấy xu dính túi.

Jungsu về quê, gặp lại bố mẹ tại căn nhà cũ là tài sản của bà nội, nhìn hai người tiều tuỵ đi nhiều sau biến cố, Jungsu chỉ có thể thở dài, rồi im lặng.

8.

Cả nhà ba người không ai nói với nhau câu nào trong suốt tháng đầu tiên ở cạnh nhau, có lẽ vì chẳng biết phải mở lời thế nào.

Cho đến một ngày cuối tháng tám oi bức, cái vệt sáng trong đời Jungsu một lần nữa xuất hiện.

Ngắm nhìn người mình vẫn ngày đêm mong nhớ hiện tại đã có mặt trong cuộc sống của mình hằng ngày, Jungsu biết bây giờ đã chẳng còn chút quyền lực nào sót lại trong tay bố mẹ, chẳng điều tổn hại nào có thể xảy đến với Jiseok nữa rồi.

Thế nhưng anh vẫn không đủ can đảm để ôm lấy em.

Jiseok của anh lúc nào cũng thế, dường như mọi điều tồi tệ nhất trên đời này đều bị sự hồn nhiên vui vẻ bên trong cậu bóp nát đến không còn mảnh giáp.

Còn nhớ rất rất lâu về trước, Jiseok từng hỏi Jungsu về ước mơ của anh.

Jungsu trầm ngâm nhìn cái dải ngân hà tuyệt đẹp trong mắt người đối diện, anh chưa từng nghĩ về ước mơ của mình.

"Tốt nghiệp đại học nè, tiếp quản công ty của bố anh, có một căn nhà của riêng mình."

Toàn là nói dối, những thứ ấy chẳng phải ước mơ của anh, ngoài việc được bình yên ở cạnh Jiseok ra, anh chẳng rõ mình mong ước điều gì. Nhưng Jiseok thì khác.

Em hào hứng nghĩ về tương lai, tương lai đối với anh là một màu xám xịt.

Bây giờ vẫn thế, có khi cái màu xám ấy còn đậm hơn ngày trước, bởi vì anh chẳng thể nắm lấy tay em với muôn vàn gánh nặng đang đổ dồn trên vai lúc này. Ngày từng ngày trôi qua, tâm hồn anh bị sự tự ti gặm nhấm đến đau đớn.

Giá mà anh có đủ dũng khí, anh sẽ hôn em và ôm em thật chặt, mình tựa vào nhau sống yên ổn những năm tháng về sau.

Tiếc là không thể.

Dù tàn nhẫn nhưng vẫn phải nói, Jungsu sẽ không để cậu phải khổ sở vì anh.

Mình không thể nuôi nhau bằng dàn hoa dại của em đâu mà.

9.

Cuộc trò chuyện nghiêm túc đầu tiên sau một khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh của Jungsu và bố mẹ, diễn ra vào buổi tối sau khi anh trở về nhà với bộ dạng mà ngoài hai từ thảm thương ra, thật chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả.

Jungsu ngồi ở ghế sofa, ngả lưng mệt mỏi, mắt anh dán chặt vào cái đèn trần, đến một lúc mọi thứ đều trở nên mờ mịt, Jungsu nhắm mắt, thở hắt một hơi, anh cố ngồi thẳng dậy, lúc này mới thấy bố mẹ chầm chậm đi tới ngồi ở chiếc sofa đối diện.

Mẹ Jungsu đặt một cuốn sổ cũ mèm lên bàn, đẩy nhẹ nó đến trước mặt anh. Jungsu nhìn nó trong vài giây, vươn tay cầm lên cuốn nhật kí bị đóng bụi mà năm đó anh không thể tìm thấy để mang theo sang nước ngoài, bây giờ nó ở ngay trước mắt anh, với bộ dạng cũ kỹ sờn rách.

"Bố mẹ muốn nói gì với con?" Jungsu hỏi.

Hai ông bà nhìn con mình, ánh mắt đượm buồn mà Jungsu đường như chưa từng nhìn thấy trong những năm tháng trước đây, bây giờ đang hướng về phía anh.

Lần đầu tiên, Jungsu thấy mẹ khóc. Kèm theo đó là câu nói mà cũng là lần đầu anh được nghe.

"Bố mẹ xin lỗi con."

Jungsu nắm chặt cuốn nhật kí, hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn ra từ khoé mắt anh, Jungsu gồng mình để ngăn tiếng nấc phát ra từ cổ họng.

Câu nói ấy là thứ Jungsu ước gì mình được nghe sớm hơn, những năm tháng dài dằng dặc chờ bố mẹ xin lỗi, Jungsu đã nghĩ anh sẽ trả lời rằng mình hiểu và cảm thông cho bố mẹ, có lẽ vì bố mẹ đã yêu thương mình sai cách, chỉ cần hai người chịu xin lỗi, anh sẽ tha thứ hết cho những tổn thương mà họ gây ra cho hai đứa trẻ cùng mối tình trong trẻo năm nào.

Nhưng Jungsu chờ lâu quá rồi, lâu đến nỗi lời xin lỗi bây giờ tự nhiên cũng trở nên khó nghe, khó chấp nhận.

Jungsu nhìn họ, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, cố cũng không dừng khóc được.

"Quá muộn rồi."

"..."

"Quá muộn rồi bố mẹ biết không?"

Cách đây chỉ vài phút thôi, Jungsu vừa gồng mình tỏ ra cứng rắn, đẩy người anh yêu ra khỏi cuộc sống của bản thân, cái cuộc sống mà anh cho rằng sẽ chẳng có tương lai nào dành cho hai đứa cả.

Cách đây vài phút thôi, anh đã nhẫn tâm bóp nghẹt trái tim của người ấy, và cả của mình.

Bây giờ thì còn cứu vãn gì được nữa.

10.

Cuối tháng hai cũng là cuối đông, Jungsu đứng cạnh cái hàng rào màu trắng ngà, trước mũi bàn chân là dàn hoa dại màu vàng màu đỏ, mắt anh nhìn chiếc xe bán tải có in tên dịch vụ chuyển nhà đang đậu trước cổng nhà hàng xóm, Jiseok của anh dứt khoát bước vào ngồi ghế cạnh tài xế, từ đầu tới cuối không có chút chần chừ. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi cứ vậy mà khuất tầm mắt.

Jungsu trở vào phòng ngủ, ngồi ở bàn làm việc vuốt nhẹ bìa của cuốn nhật kí cũ kĩ.

Mở sổ ra mới phát hiện, trang đầu tiên kẹp một mảnh giấy gấp đôi còn mới tinh, Jungsu bất ngờ mà tò mò cầm lấy.

"Con quay về Seoul đi, bố mẹ thật lòng mong con được sống hạnh phúc."

Jungsu nhìn ra chữ viết tay của bố, nét chữ toát ra vẻ cứng cáp nhưng không nguệch ngoạc, anh cứ lặng người nhìn mảnh giấy trong vài phút, sau đó gấp nó lại, kẹp vào chỗ cũ.

Sáng hôm sau, Jungsu nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty, mất hai tuần để thu dọn đồ đạc và sắp xếp chỗ ở trên thành phố. Khi tiết trời ấm áp hơn hẳn, và mọi thứ đã đâu vào đó, Jungsu lại đứng cạnh hàng rào, nhưng lần này là để chào tạm biệt bố mẹ.

"Đợi con một thời gian, rồi bố mẹ sẽ được quay về nhà."

"..."

"Nhà của mình."

Những vết thương phải được chữa lành tại chính nơi mà chúng xuất hiện, Jungsu nghĩ thế.

Phải như vậy thì lời xin lỗi mới có ý nghĩa.

11.

Jungsu dọn vào cùng toà nhà với người anh yêu, một ngày giữa tháng ba, họ gặp lại nhau tại hành lang trước cửa hai căn hộ.

Jungsu dùng vòng tay rộng lớn ôm chầm lấy người nọ, ghì chặt cậu vào lòng mình, như thể sợ sơ suất một chút là Jiseok sẽ không còn ở đó.

Bằng giọng nói nhẹ nhàng vốn có, Jungsu thì thầm vào tai người nọ câu nói mà anh vẫn ước mình có thể nói cậu nghe, vào một ngày của rất nhiều năm về trước.

"Ước mơ của anh, là em không phải khổ sở vì anh nữa."

Em là ước mơ của anh, ước mơ duy nhất, và đẹp nhất.

.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top