Âm dương cách biệt

Pond Naravit Letratkosum là sinh viên năm cuối của trường đại học Chula, hiện tại anh đang theo ngành pháp y. Bên cạnh anh có một vị thanh mai trúc mã từ nhỏ đang theo ngành cảnh sát, cậu ấy tên là Phuwin Tangsakyuen, là sinh viên năm ba của trường Chula. Phuwin từ nhỏ đã trở nên nổi bật so với mọi người với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của mình. Nhưng tại sao cậu lại không theo ba mình tiếp quản công ty của gia đình mình nhưng lại chọn ngành cảnh sát?

Đơn giản là vì cậu muốn thực hiện tốt lời hứa của mình với anh.

-Vài năm trước-

Phuwin: Pond, anh làm sao vậy? Sao hôm nay trông anh ủ rũ thế, nếu có chuyện gì phiền lòng cứ tâm sự với em nhé, em luôn sẵn sàng lắng nghe anh.

Pond: Anh.. Chắc anh không làm cảnh sát được nữa rồi...

Phuwin: Chuyện này là sao, tại sao lại không làm được nữa? Chẳng phải đó là ước mơ cả đời của anh sao?

Pond: Bố anh không đồng ý cho anh làm cảnh sát, ông ấy cho ngành cảnh sát là rất nguy hiểm nên muốn anh khi học xong đại học sẽ qua nước ngoài học pháp y. Anh có phản bác nhưng không thành, lời bố không thể cãi lại được.

Phuwin: Tiếc cho anh thật đấy! Nhưng mà P'Pond của em đừng buồn nữa, nếu anh cho phép thì hãy để em tiếp tục thực hiện ước mơ của anh có được không? Em sẽ theo ngành cảnh sát giống anh và làm tốt nhất có thể, coi chúng ta giao kèo với nhau. Em sẽ cố gắng trở thành một người cảnh sát tài giỏi nhất. Còn anh, anh phải hứa với em phải học thật tốt rồi quay về cưới em! Anh làm được chứ?

Pond: Chắc anh khóc chết mất bé Phu nhỏ của anh, bé cố đợi anh học xong ở nước ngoài sẽ quay về cưới em, cho em làm phu nhân của dòng họ Letratkosum nhé. Anh hứa, anh thề với thần linh, anh thề có trời đất chứng giám.

Phuwin: Chốt kèo!! – Nói xong Phuwin hôn lên môi Pond một cái thật lâu như dấu mộc cho lời hứa này.

--------------------------

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày anh phải lên máy bay. Trước ngày hôm đó, cả hai không dám nói chuyện với nhau câu nào vì sợ rằng sẽ lưu luyến đến nỗi không thể rời đi. Pond áp lực lắm nhưng vì thương gia đình nên anh không thể cãi lời được, nhưng anh cũng thương em bé của anh nữa... Phải làm sao để anh chắc được rằng em sẽ không có người khác? Phải làm sao để anh chịu đựng hết khoảng thời gian không có em bên cạnh? Vô số câu hỏi anh tự đặt cho bản thân mà lại không có câu trả lời.

Về Phuwin thì em sợ nếu nói chuyện trước ngày cất cánh sẽ làm trái tim cả hai vỡ tan nên em đành im lặng. Chờ đến hôm nay mới ra sân bay tiễn anh cùng gia đình.

Phuwin: P'Pond, hôm qua em có đi ngang một chỗ bán quà lưu niệm, em thấy trong đó có cặp vòng đôi khá là đẹp nên em đã mua nó về để làm quà tạm biệt anh.

Phuwin hí hửng đưa chiếc vòng ra trước mặt anh kèm nụ cười xinh xắn, ánh mắt long lanh.

Phuwin: P'Pond thấy sao ạ? Có phải rất đẹp không?

Pond:"Em ấy... xinh chết người mất" – Pond nghĩ thầm

Pond: Đ...đẹp lắm nhưng không đẹp bằng em bé của anh thôi. Nào, em bé của anh, em mang vòng vào cho anh đi.

Anh đưa tay ra để em đeo vòng giúp mình, ai ai nhìn vào cũng tưởng là họ đang hạnh phúc lắm nhưng thật ra bên trong là một khoảng lặng đến gai người. Khi đeo xong, anh dang tay rộng ra, mắt anh rưng rưng đỏ hoen. Em cũng hiểu ý nên liền ôm anh, trút đầu vào lòng ngực ấm áp của anh mà khóc nhỏ.

Pond: Em bé đợi anh nhé! Khi anh học về chắc chắn sẽ đến hỏi cưới em, anh hứa!

Phuwin: Em đợi thì được, chỉ sợ anh thay lòng đổi dạ thôi. Anh mà như thế thật thì anh chết chắc với em!

Pond: Bé của anh đa nghi thật đấy, thế mà lại đáng yêu đến chết tâm anh mất, anh khóc không phải vì buồn mà là vì anh thương em đấy, anh không muốn xa em một chút nào...

Nói xong anh liền nhắm mắt và trao cho em một nụ hôn thật sâu, thật ấm, nó ấm đến nỗi hai đối má của em đỏ ửng lên như đang sôi.

Pond: Đến giờ anh bay rồi, anh đi đây, nhớ ở lại giữ sức khỏe. Lúc anh về mà thấy em sụt một cân nào là anh nhai em luôn đó, nghe rõ chưa! – Pond véo má Phuwin.

Phuwin: Em biết rồi, chúc chồng đi đường bình an ạ.

Pond: Ừm ngoann lắm.

Pond: Thưa bố thưa mẹ con đi ạ, hai người cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé, với phụ con trông chừng con dâu tương lai luôn càng tốt ạ, con cảm ơn.

Bố Mẹ: Được rồi ông tướng, sến quá mức rồi đó, qua bển nhớ đừng làm việc quá sức, đặc biệt là ăn đủ bữa.

Pond: Vâng ạ, thưa bố mẹ con đi.

Nói xong anh cũng vẫy tay chào tất cả mọi người và ít lâu sau thì chiếc máy bay chở anh cũng cất cánh. Trên máy bay, anh cứ nhìn mãi vào chiếc vòng mà em tặng cho mình, anh thích nó lắm, anh tự nhủ rằng phải giữ nó thật kĩ vì đây là quà của em bé nhà mình tặng với rất nhiều tình yêu của em ấy.
-------------
5 NĂM SAU

Mới đây cũng đã kể từ 5 năm anh du học rồi, em bây giờ cũng đã trở thành 1 cảnh sát như lời hứa tiếp tục thực hiện ước mơ của anh vào năm đó . Hôm nay em có 1 nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, đó là nhiệm vụ đột nhập vào hang ổ của bọn buôn ma túy và nhập súng trái phép và cũng là ngày anh trở về đất nước mình sinh sống và cũng trở về để xin hỏi cưới em như đã hứa. Anh nhớ bé con nhà mình lắm rồi, anh bây giờ chỉ muốn về ôm bé con của mình mà thôi.

Nhưng khi anh vừa xuống máy bay đã có 1 cuộc gọi, gọi anh đi giải phẩu cho 1 vị cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ thì không may bị tên tội phạm bắn. Anh vội vã chạy đến bệnh viện nhưng không may chiếc vòng mà em tặng anh lại bị đứt vào lúc đó và tim anh cũng cảm thấy nhói lên 1 cách kì lạ. Anh không quan tâm mà nhặt lại chiếc vòng rồi tiếp túc đi đến bệnh viên, khi vừa đến bệnh viện anh liền mặc đồ giải phẩu rồi, cầm lấy hồ sơ của 1 vị bác sĩ đưa cho anh, khi vừa bước vào phòng giải phẫu anh không biết lý do tại sao những giọt lệ trên mắt của mình lại tự rơi, anh lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đó rồi bước đến bàn giải, khi vừa đến bàn giải phẩu anh liền cởi bỏ tấm khăn trắng khi vừa mở ra tim anh như chết lặng, mặt anh m ứa lên những giọt lệ, anh chỉ cần chớp mắt 1 những giọt lệ liền có thể trào ra như giọt nước tràn ly. Anh không thể nghĩ rằng cuộc giải phẩu khi anh vừa trở về nước lại là người con trai anh hằng ngày mong nhớ, anh liền quỳ xuống bàn giải phẩu mà khóc nức cả lên, anh vừa khóc vừa nói:

Pond: em ơi... em bé của anh ơi hic hic.. a-anh về rồi nè.. hic hic.. a-anh về thực hiện lời hứa anh nói với em rồi nè em ơi.. Phu Phu của anh ơi.. P'Pond của em về rồi nè... a-anh còn mua cả nhẫn về cầu hôn em nữa nè em ơi.. Phu Phu ơi.. dậy đi em ơi.. dậy đi em.. em chỉ ngủ thôi đúng không.. em chỉ giỡn với anh thôi đúng không... hức hức... bé con ơi... nhẫn của em anh mua rồi... bé con dậy đeo nhẫn vào đi... em bé ơi...EM BÉ CỦA ANH ƠIIIII.

Anh vừa khóc vừa gào lên thảm thương các bác sĩ, lẫn y tá điều phải rơi lệ xót xa trước 1 tình yêu đẹp đẽ nhưng lại âm dương cách biệt như thế này.

------------------
3.10.1967
Lễ tang của em được xảy ra vào ngày hôm sau, ai cũng đau buồn vì 1 người hiền lành, ôn nhu như em lại phải mất khi còn trẻ đến như vậy nhưng trong ngày hôm đó có 1 người con trai với ánh mắt vô hồn nhìn vào tấm ảnh của em. Mẹ em bước đến chỗ anh đưa cho anh 1 lá thư mà em đã tự tay viết cho anh.

-------------------

Đêm đó anh ngồi vào 1 góc phòng của em, anh lấy trong túi ra lá thư mà chính tay em đã viết cho anh mà từ từ đọc những dòng chữ trên đó, anh đọc đến đâu nước mắt anh rơi tới đó. Khi anh đọc xong, anh ngước lên nhìn thì thấy 1 vòng tay đang vang rộng chào đón cái ôm của anh. Đúng vậy, đó là người anh luôn nhớ thương, anh chạy đến ôm chầm lấy em. Anh ôm em cứng đến nổi như sợ em sẽ bỏ rơi anh thêm lần nữa, anh vừa ôm em, vừa nói:

Pond: Bé con, anh nhớ em lắm, anh quay về rồi, anh quay về rồi nè, em đừng rời xa anh nữa nhé! Anh về để cưới em rồi, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, đừng bỏ rơi anh nữa được không?

Phuwin: P'Pond, em cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng em xin lỗi... tới lúc em phải rời đi rồi, anh nhớ phải chăm sóc bản thân nhiều vào nhé đừng vì em mà bỏ bữa, em xin lỗi, em cũng yêu anh nhiều lắm

Pond: Bé con.. bé con... em đi đâu vậy, đừng rời bỏ anh nữa mà, BÉ CONN

Anh giật mình tỉnh dậy sau khi cơn ác mộng đó, khoé mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt rời không ngừng, anh thật sự không muốn tỉnh giấc sau giấc mơ này, rõ ràng bé con nhà anh vẫn chưa cùng anh đi đến lễ đường cơ mà, sao lại từ bỏ anh mà đi như vậy chứ... anh vẫn cứ nói với lòng mình rằng bé con đã rời đi rồi.. nhưng bây giờ anh phải chấp nhận sự thật thôi

Pond: Đúng vậy.. rõ ràng bé con đã bỏ anh mà đi rồi mà.. bé con ơi... anh nhớ em lắm... quay về với anh được không em..

--------------
3.10.2024
Suốt chục năm qua, ngày nào anh cũng thường xuyên tới thăm mộ của cậu, ngày đêm kể chuyện cho cậu nghe nhưng đổi lại là 1 sự im lặng chỉ nghe tiếng gió xì xào qua lại. Hôm nay cũng vậy, anh đến thăm mộ cậu tay còn cầm loài hoa mà cậu yêu thích

Pond: Phu Phu hôm nay anh có mua loài hoa em thích nữa nè, anh đi ngang qua 1 tiệm hoa vô tình thấy loài hoa em yêu thích đó. Bé con nhìn xem, có phải rất đẹp không? Bé con ơi, anh nhớ bé quá, anh đến gặp em nhé...

Trên tay anh cầm 1 hộp thuốc ngủ anh cứ như vậy mà uống hết, anh nằm gục bên bia mộ em, trên tay còn cầm bó hoa xinh xắn đã mua tặng em. Trời đột nhiên đổ 1 cơn mưa lớn cứ như ông trời đang khóc cho cuộc tình của còn dang dỡ của anh và em. Đến sáng sớm, người dân họ thấy anh nằm ở đó liền đi lại xem anh như thế nào, tất cả đều sững sốt khi thấy gương mặt của anh đã tái nhợt đi, hơi thở cũng chẳng còn nhưng trên môi của anh vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện cứ như anh đã hoàn thành 1 chuyện gì đó, trên tay anh vẫn cầm bó hoa mà anh đã đem tới tặng em. Có lẽ ở 1 thế giới nào đó anh đã gặp được em rồi...

Pond: Bé con của anh ơiii, đừng chạy nữa, té bây giờ
                                                      END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phuwintang