mùa hè năm 2020
*Tại nhà Y/n ở Việt Nam*
/ Cuộc gọi giữa Y/n và Shipper \
Y/n: alo! Cho hỏi ai vậy ạ?
Shipper: anh giao đồ nè Y/n ơi, đang đứng trước nhà em nè, ra nhận dùm anh!
Y/n: dạ dạ em biết rồi ạ!
Y/n lấy hàng xong lại vào nhà, đi chậm chậm vì sợ mẹ phát hiện mình mua gì.
*Và đồ Y/n mua*
Và đột nhiên...
Mẹ Y/n: Y/n! Mua gì đó con
Y/n: /cười\
Dạ sách thôi mẹ.
Mẹ Y/n: thật không đó? Mẹ mà biết con mua mấy đĩa nhạc nữa là chết với mẹ, nghe chưa!
Y/n: dạ con biết rồi
Mẹ Y/n: ừm! Lên cất sách đi rồi xuống ăn cơm.
Y/n nhanh nhảu trả lời ' dạ ' rồi vụt mất lên phòng.
*Phòng Y/n*
Cất xong Y/n xuống nhà ăn
Y/n: ủa mẹ! Anh hai không ăn cơm hả?
Mẹ: anh hai con đi học thêm chưa về.
Y/n: à dạ.
Mẹ: à quên, hè này sao con không học thêm vậy Y/n?
Y/n: Dạ con tự học ở nhà
Mẹ: học thêm có thầy cô kèm, có phải giỏi hơn không sao không chịu
Y/n: nhưng con học vậy cũng giỏi mà đúng không mẹ?
Mẹ: đúng đúng, con mẹ sao cũng giỏi
Sao không mở tivi xem
Bà: để tui mở
*VD nó là Tiếng Việt nha*
Y/n: aaa Idol con kìa.
Mẹ: cái con này, tao tắt luôn.
Ơ mẹ, sao mẹ tắt tivi của con Y/n nói.
Mẹ: tối ngày cứ coi mấy thằng Hàn Quốc quài. Sao không lấy nó luôn đi.
Y/n: lấy được cũng lấy nữa /nói nhỏ\
Mẹ: mày nói gì đó!
Y/n: dạ con có nói gì đâu.
Mẹ: lên cấp3 mà mày rớt xuống HS khá là tao đốt hết mấy cái đống đĩa nhạc với hình của mày luôn.
Y/n: /khóc\
MẸ!
Mẹ: mày quát ai?!
Y/n: /khóc\
Đó là thần tượng của con mà.
Bà mẹ có thần tượng được con cũng
Có được, sao mẹ cấm con.
Mẹ: hôm nay còn dám trả treo
Thần tượng cái nổi gì mà tóc xanh,
Tóc đỏ, mặt cả đống phấn, nhảy chả ra gì.
Y/n: sao mẹ lại nói thần tượng con như vậy chứ!!
Ở Việt Nam cũng có cả đống thần tượng nam
Trang điểm đó, sao mẹ không nói đi.
Mẹ: Mày... Tao hết nói nổi mày rồi.
Y/n: con no rồi, con lên phòng đây
/Vừa đi vừa khóc\
Mẹ: kìa! Anh coi nó kìa! Thái độ
Gì thế! Bực thiệt chứ!
*Phòng Y/n*
Nín khóc Y/n ngồi lên giường.
Y/n: bực mình ghê!
Sao không ai hiểu cho mình hết vậy...
Thôi không sao, mình quen rồi:))
/Đột nhiên có luồng sáng chiếu vào mặt Y/n\
Y/n: ya cái gì sáng thế! Chói mắt quá!
/Y/n tiến lại gần\
Là bức hình của Taehyung
/Y/n chạm tay vào nó\
Taehyung đẹp trai thật!
/Đột nhiên Y/n bị thứ ánh sáng đó cuốn vào trong\
Y/n: aaa... Cái quái gì thế?!
/Y/n không hề biết mình đã xuyên không đến 1 nơi\
-Ui ya! Cái đầu của mình. Ủa mà đây là đâu vậy ta?. Y/n từ từ ngồi dậy
Y/n: c..concert c..của Bangtan
Ôi má ơi! Sao có thể như vậy được,
Hồi nãy mình ở nhà mà ta. Thôi đi xem trước đi! Còn lại tính sau.
/"Tại concert của BTS có hỗn chiến
Nên mọi người chạy đi trốn vì có antifan đột nhập gây hại cho BTS"\
Y/n: ủa sao chạy dữ vậy ta?!
Cha đó cầm súng làm gì vậy?!
( Y/n nhìn theo tên đó thấy hắn cầm súng nhắm vào Taehyung )
Y/n: /hốt hoảng\
Ôi trời! Tên đó.... CHẾT RỒI
Tiếng Hàn nói sao quên rồi ta
Không được, mình không được để Bangtan xảy ra chuyện.
Y/n: hắn chuẩn bị bóp cò rồi, sao giờ.
/Không ngần ngại Y/n chạy tới Taehyung\
Y/n: TAEHYUNG AHHHH!
*****
-"ARMY AHHHH". Taehyung hốt hoảng là lên.
Y/n: 태형아 괜찮아?!( Taehyung anh có sao không?! )
Taehyung: 난 괜찮아! ( Tôi không sao! ). / Vừa khóc vừa nói\
--------------------------------------------------------------
*Tại bệnh viện*
/Y/n được đẩy vào trong khu cấp cứu, các anh ở ngoài rất lo lắng cho Y/n\
- Bác sĩ bước ra -
Jungkook hỏi: bác sĩ cô ấy sao rồi ạ?!
Bác sĩ trả lời: hiện giờ viên đạn bắn vào người rất sâu, chỉ còn cách mổ lấy nó ra. Ở đây ai là người nhà bệnh nhân?.
-" là tôi! ". Taehyung đáp.
Bác sĩ: cậu là gì với bệnh nhân?
Taehyung: tôi là... Anh trai con bé.
- vậy anh theo tôi ký tên cho cô ấy môt gấp.
Taehyung: ờ...
Namjoon: sao giờ cô ấy cần mổ gấp mà đâu ai biết cô ấy là ai đâu?
Jhope: quản lý đi điều tra rồi, chắc sẽ biết cô ấy là ai thôi.
Jimin: chúng ta không phải giả đình của cô ấy, cậu ký tên vậy có nguy hiểm không Taehyung?!
- " chứ giờ làm sao, để cho cô ấy chết sao?
Cô ấy vì cứu tớ nên mới vậy..." Taehyung trả lời.
Jin nói: vậy Taehyung đi ký tên đi, đó là những gì chúng ta làm được ngay bây giờ.
- dạ.
/Và thế là Taehyung đi ký tên...\
/Quản lý chạy vào\
Jungkook: tìm được người nhà cô ấy chưa anh?
Quản lý: chưa nữa, hầu như không ai biết cô gái này
Cô ấy cũng không phải người Hàn.
Namjoon: cô ấy là ARMY mà, cô ấy đã mua vé cả nhạc của chúng ta anh thử kiểm tra lại xem...
- cũng không có, vé của chúng ta đã bán hết ai cũng có tên, chỉ có cô gái này không có vé, cũng không biết tên. Quản lý nói.
Suga: hay anh thử xem lại camera...
Quản lý: lúc kiểm tra vé cũng không có, camera không có cô ấy.
Jhope: HẢ! Cái gì kì vậy?
Quản lý: à Taehyung đâu rồi?
Jungkook: dạ anh ấy đi ký tên cho cô ấy mổ rồi.
Quản lý: HẢ! mấy đứa có biết vậy là nguy hiểm lắm không? Sao lại ký tên?
Jungkook: nếu không ký cô ấy sẽ chết!
- nguy hiểm vậy sao. Quản lý nói
Jungkook: dạ.
/Và thế là cả 7 người ngồi ở ngoài phòng mổ đợi Y/n\
Taehyung: bác sĩ cô ấy sao rồi ạ?!
Bác sĩ: chúc mừng các cậu, cuộc phẫu thuật đã thành công!
Jimin: dạ cảm ơn bác sĩ.
Jungkook: cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!
- chúa ơi, cuối cùng cũng qua rồi. Taehyung nói.
/Y/n được chuyển tới phòng bình thường\
Jin: để anh canh cô ấy cho, mấy đứa về nghĩ đi.
Namjoon: thôi để em canh cho.
- mấy anh về đi, để em canh cô ấy cho, cô ấy vì cứu em nên mới nằm đây.
" Em không thể bỏ cô ấy một mình được" Taehyung nói.
Suga: vậy mình về tắm, ăn cơm xong thì mình lên thấy cho Taehyung.
Jhope: vậy mấy anh về trước nha.
- dạ.
/Thế là mọi người đi về chỉ còn Taehyung ở lại với Y/n\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top