Ước Mơ Con Nít
Có bao giờ bạn đặt ra những câu hỏi trong cuộc đời mình chưa, ví dụ như là “Ước mơ của tôi là gì?” “Tại sao con người lại phải ăn những món rau củ quái dị, xanh lè đó chứ?” “Tại sao tôi phải sống trên Trái Đất, mà không phải một nơi nào khác?” hay thậm chí là “Như thế nào mới là một ước mơ đúng ý nghĩa?”.
Từ trước đến nay, tôi vẫn rất tin mỗi một con người đều có những ước mơ dành cho riêng họ. Cũng như khi một đứa bé vừa sinh ra, sẽ luôn có một thiên sứ bảo vệ và tặng riêng cho mỗi một người từng sứ mệnh trong cuộc đời. Chính bản thân mỗi đứa trẻ đấy đều phải tự mình thực hiện những sứ mệnh riêng, nhưng dù thế nào đi nữa thì trên hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc ấy, chúng ta vẫn không thể nào thiếu những ước mơ.
Cũng như những bác nông dân sớm nắng chiều mưa trên ruộng đồng để làm ra những bát cơm, hạt gạo. Cũng như những thầy cô giáo ngày ngày miệt mài khổ cực, lo lắng cho những thế hệ học trò sau này có thể đến bến bờ tri thức. Như những cô, chú bác sĩ giàu tình thương và lòng nhân ái, chữa trị cho biết bao nhiêu bệnh nhân, mang lại niềm tin, mang lại ánh sáng cho những bệnh nhân tưởng như đã kết thúc trong nỗi đau bệnh tật của mình.. Cũng như những cha mẹ luôn hết mực yêu thương con cái, khó khăn cực nhọc vì con mình mà hết lòng hết lòng làm việc kiếm tiền cũng chỉ mong mai sau con mình được thành tài…
Trong cuộc sống, luôn mở ra cho ta những chân trời khác nhau, miễn chúng ta còn những khác vọng, vẫn còn những ước mơ ấp ủ cho chính bản thân mình, thì có khi phép màu sẽ xuất hiện với ta thì sao?
Ngày bé, mỗi lần chăm chú vào màn hình tivi, tôi từng ước sau này mình sẽ trở thành một cô phát thanh viên mang giọng nói trong trẻo đến nơi quê nhà, gửi những giọng nói đến ông bà và những người thân yêu của tôi. Sau đó, tôi đã bị cuốn vào những cuốn sách, những cậu chuyện cổ tích thần kì mà mẹ đã kể cho tôi vào những buổi tối, tôi nhớ mình từng thót lên rằng “Ôi, con cũng muốn làm một nàng công chúa trong cung điện rộng lớn lắm mẹ à!” Mẹ đã cười và nói với tôi rằng “Sao con ngốc thế, con đã thật sự là một nàng công chúa nhỏ của ba mẹ rồi đấy thôi!” Tôi đã chiềm trong giấc ngủ với niềm vui vẻ là một nàng công chúa bé nhỏ mà mẹ vẫn hay nói..
Cho đến cái thời cắp sách đến trường, tôi ước rằng cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ có hai từ “trường học”, “tại sao tôi phải đi học kia chứ?”- Tôi thầm nghĩ, nhưng khi nhìn bàn tay cô giáo bắt tay các bạn tập viết chữ, nó đã làm thay đổi suy nghĩ trong tôi. Tôi muốn mình có thể trở thành một cô giáo nhỏ, ngày ngày trên bục giảng, đem trí tuệ và tình yêu thương đến các bạn, dạy họ những nét chữ làm người, dạy các cho họ hiểu và biết mọi điều trên thế giới này, một thế giới rộng lớn và biết bao nhiêu điều thú vị..
Những ước mơ của tôi lại tiếp tục thay đổi, tôi muốn trở thành một diễn viên, một người có thể xuất hiện trên tivi mỗi lúc mỗi nơi, gửi đến những câu chuyện trong cuộc sống đời thực, gửi đến những yêu thương dành cho gia đình tôi, tôi muốn mình được mọi người chú ý đến và trở thành một người có ích. Tôi luôn tưởng, chỉ cần lên ống kính, cười rồi nói theo suy nghĩ của chính mình trong một câu chuyện thì đã có thể trở thành một diễn viên thành công nhất mọi lúc mọi nơi rồi ấy chứ?! Ấy thế, nhìn vậy thôi thì ai chắc nó đã vậy đâu, mọi thứ đều có thể thay đổi kia mà??
Cũng vì thế mà ước mơ trẻ con kia lại biến mất, và hiện ra một cái giấc mơ khờ khạo và ngây thơ khác nữa, tuy thế nhưng nó chẳng khác gì ước mơ trước đó là bao. Ước rằng, mình có thể trở thành một MC cho chương trình nào đó, ước rằng ba mẹ có thể thấy được tôi đã trưởng thành rồi, chứ không còn là một đứa trẻ như bao ngày nữa, mong rằng, ước mơ MC có thể dẫn tôi đi thật xa, hiểu biết thật rộng rồi có thể nhờ nó giúp cho mấy bạn cùng lứa tuổi có thể giải đáp được mọi câu hỏi mà trong cuộc đời mình từng đặt ra! Tôi vẫn không hiểu nổi sao ngày bé tôi lại có thể như bà cụ non vậy chứ? Những suy nghĩ xa vời nhưng đủ ấm áp dành cho tôi…
Lớn lên một chút, thế giới của tôi cũng rộng lớn hơn, tâm hồn tôi cũng dần lớn lên với những tâm sự được ấp ủ và gửi gắm vào những trang sách. Những điều tuyệt vời nhất mà tôi học được trong những quyển sách, và ước gì mình có thể như những tác giả, có thế thay đổi mỗi cuộc đời của nhân vật trong truyện, đem cây bút của mình viết lên phép màu tình thương, như cái mà người ta gọi là nghệ thuật và cuộc sống. Mong muốn cuộc đời của mỗi người có thể màu nhiệm và phép màu như trong những câu truyện trong muôn vàng trí tưởng tượng của tôi vậy!
Những giấc mơ ngày bé của tôi là vậy đấy, ngọt ngào nhưng ấm áp, bao giấc mơ của một thời thơ dại từng sảy ra trong quá khứ. Thế nhưng, sao những việc tôi đang làm bây giờ chẳng hề giống như điều tôi đã nghĩ như ngày còn bé? Con đường tôi đang đi hiện giờ không hề như vậy, có khi ước mơ của tôi đã rẻ sang một con đường khác, một ngã rẽ khác của cuộc đời.
Quả thật những gì trên cuộc đời này đang sảy ra, chẳng một ai có thể đoán trước tất cả mọi việc cả, hoặc có thể chính tôi chưa đủ dũng khí để viết tiếp cho những ước mơ sau này của mình, để rồi khi để lạc sang một ước mơ khác, tôi mới biết xây dựng lên một ước mơ không phải như mình muốn thì có thể làm tất cả. Tôi có thể hiểu được rằng, dựng lên một giấc mơ là khó thế nào...
“Có bao giờ bạn băn khoăn trước những câu hỏi lớn của cuộc đời mình bao giờ chưa? Rằng liệu con đường mà mình chọn có thật sự đúng đắn với mình, hay tôi có nên bước tiếp con đường ấy để có thể viết tiếp những ước mơ đang dở dang trong đời? Nếu như ngày mai, tôi đánh mất đi hi vọng của cuộc đời, đánh mất đi niềm tin thì phải làm như thế nào?”- Những câu hỏi cứ thế mà luôn bám láy tôi.
Ở tuổi 14, không hẳn lớn đã lớn, và vẫn chưa đủ lớn khôn với những hoài bão to lớn về cuộc đời, vẫn không quá trưởng thành để có thể hiểu rõ hết những suy nghĩ rộng lớn, tôi cảm thấy cuộc đời càng khó khăn và dễ dàng vấp ngã trước những bão tố sẽ sảy ra trong cuộc đời tôi sau này.
Ấy thế mà, tôi vẫn tin rằng những bước tiếp theo trong đời mình sẽ nhanh chóng vạch ra một con đường chỉ dành cho riêng tôi, những ước mơ nhỏ bé sẽ được hình thành trong tim tôi một lần nữa. Dù chỉ một chút lòng tin thôi, nhưng cũng gần như cả ngàn ngọn nến lung linh được thấp sáng trong lòng tôi vậy. Một chút hi vọng rằng mình có thể vẽ nên một bức tranh của riêng cuộc đời tôi, hi vọng được yêu thương một ai đó và cho yêu thương đi đến những người thiếu đi sự yêu thương…
Từ đó, tôi thích được ngắm nhìn bầu trời đêm với những ánh sáng lung linh và ước mơ được vươn tới các vì sao...Tôi như muốn ôm cả ngàn đốm sáng đang lấp lánh vào lòng, rồi cho những vì sao sưởi ấm cho con tim mình. Tôi cũng từng ước mình có một đôi cánh, được bay lên bầu trời rộng lớn, được bay trên khoảng không tự do và không một ràng buộc nào ngăn cảng, mong muốn một lần có thể nhìn thấy được vũ trụ bao la rộng lớn. Bởi khi lớn lên rồi tôi cũng biết rằng mình không thể, thế giới rộng lớn vô cùng mà lòng người thì chật hẹp…
Thật chất từ trước đến giờ, trong lí trí hay thậm chí là suy nghĩ của tôi vẫn chưa tồn tại hai từ “thất bại”, nhưng dẫu nó có xuất hiện trên con đường của tôi sau này, thì chắc rằng tôi sẽ không bao giờ hối hận và nuối tiếc về những điều mà mình là là trước đó. Bởi những thứ dù to lớn hay nhỏ bé đó vẫn chỉ là ước mơ mà chính tôi đã chọn, những ngày qua tôi đã cố gắng hết mình vì những giấc mơ, khát khao và còn là tình yêu và niềm tin không lùi bước của chính mình.
Tôi tin mọi nỗ lực mà mình đã làm đều sẽ được đền đáp xứng đáng, chỉ cần chính mỗi người chúng ta tự biết đứng lên bằng đôi chân mình, bằng chính nghị lực của bản thân thì chẳng có gì mà ta chẳng có thể làm, càng nhiều trải nhiệm trong cuộc sống thì sẽ có càng nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời mà mỗi người sẽ có mà thôi.
Và cũng vì thế nó đã có thể chứng minh cho tôi hiểu rõ hơn rằng không có gì là dễ dàng hết, cũng giống như sự sống luôn song song với cái chết, bóng tối luôn tồn tại cùng ánh sáng vậy... Chỉ cần mình vẫn có lòng tin cho những ước mơ, chỉ cần mình vẫn có khát khao và hi vọng thì dù có bao nhiêu vấp ngã, hay thất bại, thì ta vẫn dễ dàng đứng lên đối mặt với mọi thử thách!
Giờ đây, lớn lên tôi lại có những ước mơ khác ngày còn bé, không còn là những ước mơ cao cả, không còn mơ sẽ trở thành một nàng công chúa nhỏ bé, chẳng còn mơ ước trở thành một cô giáo dạy cho các em từng dòng chữ, không còn mơ ước làm một cô phát thanh viên trên truyền hình hay thậm chí là một diễn viên nhỏ được mọi người yêu mến. Tôi chỉ ước mình là một bông hoa nhỏ trên cánh đồng rộng lớn muôn màu muôn vẻ, là một chú chim sải đôi cách bay xa trên bầu trời bao la rộng lớn, mang tiếng hót mua mình đến với những trẻ em cần những tình thương.
Tôi muốn làm một cơn gió mát, dạo chơi trong những ngày bình yên, vỗ về những cảm xúc đi lạc khi nào chẳng thấy… Tôi cũng rất muốn mình là một cơn mưa rào mùa hạ mang những sự sống gửi đến nhân gian. Tôi ước gì mình giống như những cánh diều, luôn cất cách bay cao, bay xa hơn nữa, cùng với biết bao ước mơ và khát vọng trong cuộc đời nhỏ bé của mình. Dù cánh diều có ra sao miễn tôi vẫn luôn tin tưởng mà cố gắng thực hiện những giấc mơ thì chắc cánh diều sẽ luôn bay xa mà chẳng sợ giông tố nữa.
Ước mơ cũng là những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta luôn hướng đến, mỗi một người đều sẽ có một ước mơ khác nhau, đó có thể là một ước mơ rất vĩ đại như trở thành một phi hành gia, thành một triệu phú hay là một nhà lãnh đạo tài ba. Nhưng giờ đây thì ước mơ của tôi nhỏ bé và đơn giản lắm, chỉ muốn tình yêu thương của cha mẹ, những hạnh phúc mà gia đình đã giành cho tôi, tôi muốn thứ hạnh phúc này sẽ mãi mãi tồn tại. Tôi vẫn nhớ, cái ngày đầu tiên bắt gặp một ngôi sao băng đang bay trên bầu trời tôi đã thầm nghĩ “ước gì, cả nhà mình vẫn cứ hạnh phúc và ấm áp như bây giờ, ba mẹ vẫn luôn sống bên tôi!” Cả nhà ấm no hạnh phúc là tôi đã vui lắm rồi…
Dẫu con đường chúng ta đã chọn có chông gai hay vất vả như thế nào, chỉ cần mình luôn nghe theo lời mạch bảo của lí trí và con tim thì ta sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, mỗi một con người đều sẽ có những ước mơ khác nhau, nó cũng sẽ là một thế giới hoàn toàn khác lạ, một thế giới màu hồng với những điều tốt đẹp và đầy những sự hứa hẹn trong tương lai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top