Tập 5

#Chương 6
Lá Chắn Thép - Vị Trí Bắt Bóng
IQ 3 Con Số - Vị Trí Chốt 2
_Tại cửa hàng thức anh nhanh_
- ???: Cho cháu một phần hamburger, một suất khoai tây chiên, một phần gà và hai ly trà sữa loại to hết kêu vani và thạch loại bự ạ.

- Thiên Dương đến gần cậu bé -

- GTNV
Hoài An: Một cậu trai với thân hình cao to nhưng có phần hơi mập. Tuy như thế nhưng mắt cậu rất nhanh và luôn nhận ra được những thứ bay đến mình hay tìm thấy người quen nơi đông người.

- Thiên Dương: Chào em, An !!
- Hoài An: Anh là ai, sao lại biết tên em ?
- Thiên Dương: Anh đọc GTNV của namkatt ở trên kìa.
- Hoài An: À rế -.-

- Tuy có phần khó hiểu nhưng An vẫn cứ thế mà ăn -

- Thiên Dương: Có vẻ sở thích của em là ăn nhỉ ?
- Hoài An: Vâng ạ, em có thể ăn tất cả mọi thức ăn trên thế giới nếu không bị béo lên.

- Thiên Dương cố tình uống hết ly cà phê nóng của mình rồi thả nó xuống đất -

- Thiên Dương: Ah..

- Dương bất ngờ với tốc độ xử lý của An, cậu chụp lấy chiếc ly trước khi nó bị rớt rồi đưa cho Dương -

- Hoài An: Đây, của anh.
- Thiên Dương: Làm sao em có thể làm đuợc như vậy ??
- Hoài An: Bình thường mà anh ?
- Thiên Dương: Em gia nhập đội bóng chày của anh nhé.
- Hoài An: Hả !!!

_Tại một căn hộ_
- Tuấn Dũng: Kiệt à !!! Em có nhà chứ ?

- GTNV
Lý Kiệt: Là một học sinh gương mẫu ngày đêm đèn sách với mong muốn giành giải bác học nhí của thế giới. IQ của cậu rất cao. Nhà của cậu rộng và có rất nhiều bằng khen treo khắp nhà nhưng vì ham học nên cậu xin ba mẹ cho mình một không gian riêng là 1 căn hộ để thoải mái hơn.

- Lý Kiệt mở cửa bước ra -

- Lý Kiệt: Ah, là anh Dũng, mời anh vào nhà.

- Dũng bước vào căn phòng bừa bộn -

- Lý Kiệt: Xin lỗi anh, anh ngồi đỡ em sẽ dọn dẹp ạ.
- Tuấn Dũng: Không cần đâu em !! Phòng anh cũng như vầy mà.
- Lý Kiệt: Thế hôm nay anh đến đây tìm em có chuyện gì à ?
- Tuấn Dũng: À thật ra đội bóng chày của anh đang thiếu người, anh định mời em vào nhưng sợ em không có thời gian..
- Lý Kiệt: Bóng chày ư ? Em có xem qua TV, thấy nó cũng rất thú vị. Anh có phải là đội trưởng không ? Anh là người hay nhất đội à ? Anh có sở trường gì ? Anh ném bóng hay đánh bóng ??
- Tuấn Dũng: À.. đúng rồi anh là người hay nhất đội . . "
- Lý Kiệt: Vậy em sẽ tham gia ạ !!
- Tuấn Dũng: Đ.. được, vậy chiều nay ở sân bóng gần nhà ga nhé !!
- Lý Kiệt: Vâng ạ !!

- Nói rồi Dũng lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ vừa đi vừa lo lắng -

- Tuấn Dũng: Trong thằng bé có vẽ rất háo hức, nó ngưỡng mộ mình từ nhỏ.. nhưng mình phải làm sao bây giờ.. đội bóng cần đủ người..

- Dũng từ từ bước tới sân bóng trong sự buồn lo -

_Tại sân bóng_
- Thiên Dương: Tớ tìm được người bắt bóng rồi này.
- Nhật Khánh: Là ai thế ?

- Nói rồi Thiên Dương chỉ về cậu bé đang ngồi ăn liên tục trong hàng ghế -

- Nhật Nam: Hả.. anh có đùa không đấy ??
- Hải Triều: Đúng đấy, làm sao mà cậu ta có thể..
- Nhật Khánh: Cậu đang đùa với tớ à Dương ?

- Dương bất ngờ giật lấy lon nước đang uống dở của Nhật Nam ném về phía An -
- Ngay lập tức An đưa tay chụp lấy lon nước khiến nó bị bóp vụn -
- Trong khi mọi người đang ngạc nhiên trước hành động của An thì Thiên tới -

- Nhật Thiên: Mình tới rồi này !!
- Nhật Nam: Không thể tin được, làm sao cậu ta có thể làm được như thế.
- Hoài An: Anh Dương à, sao anh lại ném em chứ !?
- Thiên Dương: Anh chỉ cho mọi người thấy khả năng của em thôi.
- Hoài An: Vậy ạ, chào mọi người, mình là thành viên mới, rất mong được giúp đỡ.
- Nhật Khánh: Tuy là cậu ta phản xạ rất tốt, nhưng có hơi khờ quá..
- Nhật Nam: Có sao đâu anh, có được người như thế là tốt rồi !
- Nhật Thiên: Mọi người bơ mình sao..

- Nhật Thiên buồn bả ngồi ở góc cây vẻ vòng tròn -

- Thiên Dương: Không có đâu mà :v
- Minh Vĩ: Chúng ta tập được rồi chứ ?

- Hải Triều: À chưa, chúng ta phải đợi Dũng và người mới tới.
- Minh Vĩ: Lâu thế, thật phiền phức..
- Nhật Nam: Hmm.. cậu vừa nói gì đấy ?
- Minh Vĩ: Sao nào ? Có gì à ?
- Nhật Nam: Lễ phép và tôn trọng những người ở đây tí đi..
- Minh Vĩ: Tại sao tôi phải làm thế ?

- Nhật Nam và Vĩ tiến lại gần nhau và đưa mắt nhìn nhau chằm chằm -

- Thiên Dương: Được rồi Vĩ à !!! Chúng ta là một đội được chứ ?
- Minh Vĩ: Vâng ạ..

- Nói rồi Vĩ bước ra xa -

- Nhật Khánh: Đừng để bụng nhé Nam
- Hải Triều: Sao anh Dũng vẫn chưa tới nhỉ ??

- Từ phía xa Lý Kiệt chạy tới gần -

- Lý Kiệt: Chào mọi người, mọi người là đồng đội của anh Dũng ạ ??
- Nhật Nam: Đúng rồi, cậu là người mới à !?
- Lý Kiệt: Đúng vậy, anh Dũng hẹn mình ra đây gặp đội nhưng mình có việc nên đến trễ, xin lỗi nha.
- Nhật Khánh: Không sao đâu em.
- Lý Kiệt: Ủa, anh Dũng vẫn chưa tới ư ?
- Hải Triều: Đúng rồi, anh Dũng hôm nay tới trễ quá.
- Minh Vĩ: Hết một tên béo ú giờ lại đến một tên mọt sách sao.

- An đang ăn thì quay sang giận dữ khi nghe Vĩ nói -

- Hoài An: Cậu bảo béo hả !!? đây gọi là mũm mĩm, hiểu chưaaa !!?
- Minh Vĩ: Tôi nói sao là quyền của tôi, ai bảo cậu tự ti rồi mắng tôi chứ ?
- Nhật Nam: Này, cậu hơi quá đáng rồi đấy Vĩ.

- Nam lại một lần nữa nắm chặt bàn tay đến gần Vĩ thì Dương can ra -

- Thiên Dương: Thôi nào, chúng ta cùng chung một đội mà, cứ như vầy hoài sẽ không tiến triển được đâu. Vậy nhá, xin lỗi An và Kiệt đi nào.
- Minh Vĩ: Xin lỗi !!
- Nhật Nam: Cậu..
- Nhật Khánh: Đủ rồi Nam à !!
- Nhật Nam: Vâng..
- Nhật Thiên: Cơ mà Kiệt đâu ??

- Trong khi mọi người đang cãi nhau thì Kiệt ngồi ở một góc lẩm bẩm -

- Lý Kiệt: Mình đúng thật là một tên mọt sách sao..
- Hải Triều: Thôi nào, không phải đâu mà =..="

- Phía xa Dũng đang chạy tới -

- Tuấn Dũng: Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ..
- Hải Triều: Sao hôm nay anh đến trễ thế ?
- Tuấn Dũng: Thật ra, người anh song sinh của anh, Tuấn Lạc.. vừa qua đời do tai nạn giao thông..
- Lý Kiệt: Cái gì !? @@ Anh Lạc đã qua đời rồi ư, không thể..
- Nhật Khánh: Tuy chưa bao giờ gặp nhưng.. chia buồn cùng cậu..
- Nhật Thiên: Tội cho anh quá..
- Thiên Dương: Thôi cậu đừng buồn nữa.. ta tập thôi.
- Tuấn Dũng: Không.. hôm nay tớ tới đây là để xin được rời đội bóng.
- All: Hả !?? Cậu ( Anh ) nói cái gì !??

#Chương 7
Sự Thật
- Nhật Khánh: Này này, mốt là đấu rồi, cậu muốn rời là rời ư ? Tài năng của cậu không thể thiếu trong đội được.
- Hải Triều: Anh của anh sẽ không vui đâu, đừng buồn quá mà như vậy chứ.
- Thiên Dương: Thôi nào, tớ không cho cậu rời đội đâu.
- Tuân Dũng: Thật ra.. tớ không biết chơi bóng chày.
- All: WHATT !??
- Nhật Nam: Anh đùa chả vui gì cả, chẳng phải hôm trước em vừa hóa giải cú ném của anh sao ?
- Hải Triều: Đúng rồi, thế ai tập ném bóng với em mấy ngày qua ?

- Minh Vĩ: Nếu anh nói vậy thì ai là người đã đến đây cùng đội mỗi ngày ?
- Lý Kiệt: Chẳng phải anh bảo anh là người giỏi nhất sao ?
- Tuấn Dũng: Mọi người hãy bình tĩnh.. thật ra, đó là người anh vừa mất của mình..
- Nhật Thiên: Trời đất !!!
- Hải Triều: Vậy người đã tập luyện cùng em là anh của anh ư ?
- Minh Vĩ: Người mấy hôm nay đến đây cùng đội không phải anh à ?
- Lý Kiệt: Anh đã lừa em để vào đội bóng ư ?
- Tuấn Dũng: Xin lỗi.. xin lỗi mọi người, mình chỉ muốn nhờ anh gây hình tượng tốt với mọi người nhưng không ngờ.. anh ấy ra đi sớm như vậy.. tớ xin lỗi.. có lẻ tớ không nên ở đây nữa..

- Nhật Khánh: Thôi nào cậu đừng như vậy nữa, ta có thể từ từ tập lại mà..
- Tuấn Dũng: Nhưng tớ đã lừa mọi người, tớ không đáng !!
- Lý Kiệt: Không sao mà anh !
- Mĩnh Vĩ: Anh thôi đi !!
- Thiên Dương: Không Vĩ, cậu ấy nói đúng.. chính tớ cũng đã lừa mọi người..
- Nhật Thiên: Lại chuyện gì nữa đây..

- Nhật Khánh: Cậu sao đấy Dương ??
- Thiên Dương: Tớ.. cũng không biết về bóng chày mấy..
- Minh Vĩ: Này anh Dương, anh muốn an ủi anh ta thì cũng đừng hạ mình như thế chứ, anh có nhiều danh hiệu trong lĩnh vực bóng chày mà, treo khắp cả nhà..
- Nhật Nam: Ah phải rồi, em có thấy nè, lúc vào nhà anh ấy.
- Thiên Dương: Thật ra đó chỉ là.. bằng và cúp giả do bố mình mua để mình được người khác nhìn vào tớ với cái nhìn tốt hơn chứ tớ chả biết gì về bóng chày..
- Minh Vĩ: Th.. thật sao anh Dương.. em đã luôn ngưỡng mộ anh và xem anh là một hình tượng để cố gắng, vậy mà..
- Thiên Dương: Anh xin lỗi.. Vĩ à..
- Minh Vĩ: Anh im đi.. tôi đến đây để làm gì chứ ? Tập mấy ngày nay để rồi như không à ?
- Hải Triều: Vĩ à, Dương đâu có muốn vậy chứ !!
- Lý Kiệt: Vậy.. ta sẽ giải tán đội bóng ?
- Tuấn Dũng: Anh nghỉ vậy..
- Nhật Khánh: Này này, nghiêm túc đấy chứ ?
- Hoài An: Vậy em không cần phải chơi nữa ạ ??

- Nhật Thiên: Làm mấy ngày nay mệt quá trời, thôi về bán rau vậy..

- Ngay khi mọi người quay lưng chuẩn bị ra về thì Nhật Nam cất tiếng -

- Nhật Nam: Mọi người dễ dàng bỏ cuộc như thế sao hả ?
- Nhật Khánh: Nam à.. nhưng mà..
- Hải Triều: Chúng ta.. chẳng có gì cả..
- Nhật Nam: Cậu nói đúng, chúng ta chẳng có gì cả, nhưng chúng ta không bị liệt..
- Minh Vĩ: Anh nói thế là ý gì ?
- Nhật Nam: Tất cả các anh các cậu đều có tài năng của riêng mình, không một ai không có cái hay riêng của mình cả..
- Thiên Dương: ...
- Nhật Nam: Nếu không biết, chúng ta có thể tập, chỉ còn hôm nay và ngày mai, ngày mốt là chúng ta đã thi đấu rồi. Các cậu không biết, nhưng ta có thể giúp nhau, chỉ 1 ngày thôi, các cậu có thể mà.. Tuy không biết chúng ta có thể học, đã mấy ngày qua chúng ta cùng một đội, giờ các cậu nói đi là đi sao ?

- Mọi người đều im lặng trước Nhật Nam -

- Nhật Nam: Dù ta không có trận đấu nào cùng nhau, nhưng chúng ta đã có những buổi tập luyện cùng nhau, dù gì ta cũng đã cùng một đội mà.. Triều, Vĩ, anh Khánh đã có sẵn kĩ năng và kinh nghiệm. An, Thiên có những tố chất nhạy bén và quan sát tốt, Kiệt với trí thông minh có thể tạo ra những chiến thuật tuyệt vời, còn anh Dũng và Dương có thể tập luyện nhiều hơn cùng chúng em vào ngày mai mà, chẳng phải hai người cũng đã có công đem hai thành viên về cho đội ta sao... thế nên tớ xin.. mọi người hãy ở lại nhé !!
- Nhật Khánh: Thằng bé thật sự đã trưởng thành..
- Minh Vĩ: Hờ.. được rồi, tôi sẽ ở lại với anh..
- Hải Triều: Tớ sẽ luôn giúp cậu mà !!
- Nhật Khánh: Anh tin em, phát biểu hay lắm ~
- Hoài An: Tớ sẽ cố gắng ~~
- Lý Kiệt: ...
- Nhật Nam: Còn Kiệt, anh Dũng và anh Dương thì sao ???
- Tuấn Dũng: Anh...
- Thiên Dương: Dù gì.. chúng ta cũng đã sai, giờ thì sửa sai thôi..
- Tuấn Dũng: Được rồi, anh sẽ ở lại..
- Nhật Thiên: Vậy mình sẽ bỏ ít thời gian bán rau ra để đi tập cùng các cậu ~
- Nhật Khánh: Tốt lắm ~
- Nhật Nam: Thế còn Kiệt ??
- Lý Kiệt: Nếu như anh Dũng tham gia.. em cũng sẽ cùng anh vào ạ..
- Nhật Nam: Được rồi, thế ngày mai 9 người chúng ta sẽ tập trung ở đây rồi cùng nhau tập luyện nâng cao nhé ~
- Nhật Thiên: Bây giờ còn sớm mà, sao không tập ?

- Nhật Nam: Dưỡng sức cho ngày mai, được chứ ?
- Mọi người: Okkkkayyyy !!! ( Được )

- Sau khi mọi người đã về nhà thì có một người đàn ông, có vẻ anh ta đã nghe rõ mọi chuyện -

- ???: Làm tốt lắm nhóc..

#Hết tập 5







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top