Tập 4

Chương 4
#Vị Trí Ngoài Sân Số 3 Và Vị Trí Chặn Ngắn
_Một buổi sáng đẹp trời_
- Nhật Khánh: Nam à !! Dậy đi, ngày nào cũng vậy, còn 5 ngày nữa là tới hạn rồi đấy !!
- Nhật Nam: Em ra đây. . .! Hơ. .

- Nhật Nam mở cửa bước ra -

- Nhật Khánh: Thật là. .đi thôi. .
- Nhật Nam: Yayyy

- Trên đường đi -
- Nhật Nam: Hôm nay ta sẽ đi đâu ạ ??
- Nhật Khánh: Sẽ đi gặp bạn cũ của anh, cậu ấy vừa từ nước ngoài chuyển về và định cư tại nước ta.
- Nhật Nam: Anh nhiều bạn nhỉ ?

- Nhật Khánh đang đi thì dừng lại -

- Nhật Khánh: Nhà cậu ấy này. .
- Nhật Nam: Owaaa !! T. . to quá. . Có thật là. . đây là nhà bạn anh không ??
- Nhật Khánh: Thật chứ, cha cậu ta là một giám đốc nổi tiếng trong giới kinh doanh, em không biết đấy thôi.
- Nhật Nam: Ta vào thôi !!

- Cổng tự mở ra, một nam nhân vận bạch y bước tới - 

- ???: Khánh à. .Lâu rồi không gặp, khỏe chứ ??

- GTNV:
Thiên Dương: Một soái nam cao ráo. Nhà cậu giàu có nhất khu Nhật Nam sống, cậu chạy rất nhanh và được nhiều cô gái theo đuổi. Cậu thích nuôi chó và bóng chày, từng tham gia giải đấu lớn ở huyện nhưng bị loại ở vòng bảng.

- Nhật Khánh: Ừ tớ đây. . cậu vẫn khỏe chứ ?
- Thiên Dương: Vào trong thôi nào, ở đây nói chuyện kì lắm.
- Nhật Nam: Đúng rồi đó anh, vào thôi !!

- Mọi người cùng đi vào trong -  
- Tất cả cùng ngồi xuống ghế -

- Thiên Dương: Từ giờ tớ ở luôn Việt Nam, không nhập ngoại nữa.
- Nhật Khánh: Vậy à, tuyệt thật nhỉ ??
- Nhật Nam: Anh à, tuy nhà rộng thật, nhưng ta đến đây để làm gì ?
- Nhật Khánh: À đúng rồi, hôm nay tớ đến đây để mời cậu. . .vào đội bóng của chúng tớ.
- Thiên Dương: Đội bóng à ??? Được thôi, tớ sẽ tham gia vụ này !
- Nhật Nam: Thật không ạ ?? Anh không thử thách gì em sao ??
- Thiên Dương: Sao anh phải thử thách em chứ, có đội bóng đến tận đây mời anh là anh vui lắm rồi ! - cậu mỉm cười thân thiện

- Nhật Nam: Tuyệt vời, vậy là ta có . . 1 2 . .5 người rồi !!
- Nhật Khánh: Vẫn còn thiếu rất nhiều, ta phải tìm thêm vậy.
- Thiên Dương: Hmm. .Tớ có một người cho các cậu đây.

- Mọi người theo Dương đến nhà ai đó -

- Nhật Nam: Đây là đâu à ?
- Thiên Dương: Nhà của ba anh từng bán cho một người.

- Một người phụ nữ bước ra -

- Cô Hoa: Quý hóa quá, là Dương đấy sao, vào nhà ngồi, hôm nay con đến đây có việc gì thế ?
- Thiên Dương: Con muốn gặp Vĩ ạ ! Tụi con sẽ đi ngay nên không cần đâu cô, cảm ơn cô !
- Cô Hoa: Được rồi. .Vĩ à !!! Có anh Dương đến tìm nè con

- Từ trong cửa, một cậu bé nhỏ tuổi hơn Nhật Nam bước ra - 

- GTNV
Minh Vĩ: Một cậu bé trầm tính, ít nói. Bố cậu mất sớm nên cậu rất buồn và luôn khóc khi nhớ đến bố mình. Cậu mong ước trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp để bố mãn nguyện ở nơi bên kia nhưng trong cậu rất yếu đuối với thân hình gầy gọc. Tuy thế nhưng cậu có một tinh thần thép với ý chí vương lên rất cao.

- Minh Vĩ: Anh tìm em có việc gì ạ. . 
- Thiên Dương: Thật ra là. .anh muốn mời em vào đội bóng chày của bọn anh. .Em có muốn không ?

- Nghe đến bóng chày, Vĩ to mắt ra đáp lại - 

- Minh Vĩ: Th. .thật không ạ ?? Em được mời sao ?? 
- Nhật Nam: Đúng rồi, cậu không nghe lầm đâu ( chen ngang )
- Nhật Khánh: Nếu được bây giờ ta đi tập chứ ??
- Mĩnh Vĩ: Vâng ạ !! Em sẽ chuẩn bị, mọi người đợi em nhé !

- Minh Vĩ bước vào nhà -

- Thiên Dương: Nhắc tới bóng chày là thằng bé vui hẳn lên.

_ Lát sau tại sân bóng_
- Hải Triều & Tuấn Dũng: Chào mọi người - vẫy tay
- Nhật Khánh: Ồ, hai người ở đây sao . .
- Nhật Nam: Okayy, vậy là ta đã có 6 người, còn 4 người nữa nhưng mai ta sẽ tìm thêm !!
- Minh Vĩ: Nếu được thì. .em có thể giữ vị trí chặn ngắn trong đội ạ ??
- Thiên Dương: Được không Khánh ?
- Nhật Khánh: Được chứ, anh sẽ giữ phần ngoài trên bên trái, còn Dương thì bên phải, Dũng sẽ giữ phần ngoài sân ở giữa, Triều sẽ giữ chốt 1, Nam sẽ ở chốt 2, Vĩ chặn ngắn và những phần còn lại ta sẽ tìm thêm sau, vậy nhé. .
- Mọi người: Đồng ý !!

- Từ phía xa Thanh Dũng bước tới -

- Thanh Dũng: Này này. .sợ thua nên gọi các anh lớp hơn vào đội sao, vô ích thôi, tao cũng có một vài anh trai hơi bị cao to đấy !!
- Nhật Nam: Đáng ghét. . ( thì thầm ) Có giỏi thì đợi đi !!
- Thiên Dương: Bình tĩnh nào Nhật Nam, kệ họ đi.
- Thanh Dũng: Hahahahaaa.. được tao sẽ xem mày thua như thế nào.

- Nói rồi Dũng bước đi ra xa -

- Thiên Dương đưa cho Nhật Nam một chiếc băng tay - 

- Nhật Nam: Ah.. cái này Triều cũng có  cho em thử rồi này !
- Hải Triều: Đúng rồi, phải có nó trò chơi mới thú vị chứ.. mặc định là vậy rồi :D

- Nhật Nam đeo chiếc băng tay Dương đưa - 

- Tuấn Dũng: Nếu Triều cho em xem rồi vậy thì Goblin của em là.. ?
- Nhật Nam: Là gì nhỉ ?? - cậu gãi đầu
- Hải Triều: Là Bóng Tối và Hư Không, thế mà cũng quên.
- Nhật Nam: À à nhớ rồi.

- Nhật Nam bấy giờ tò mò ấn thử chiếc nút trên băng tay -
- Băng tay bất ngờ hiện lên bảng chứa những kĩ năng quen thuộc -

- Nhật Nam: Đây là cái nút màu đỏ mình bấm hôm trước này.
- Thiên Dương: Nhật Khánh: Đó là nút skill, nó cho em biết kĩ năng của mình.
- Nhật Khánh: Hmm.. vậy là dùng được toàn skill yếu thôi.
- Nhật Nam: Hả.. ?? sao lại yếu chứ, có cả Zed mà.
- Tuấn Dũng: Thế em nghĩ em sẽ biến quả bóng thành một cái phi tiêu à ? Không bao giờ đâu.
- Nhật Nam: Ơ.. Nhưng vẫn còn nhiều skill mà.
- Nhật Khánh: Đó là do sự tưởng tượng của em thôi, chọn skill của Champ và hình dung nó trong đầu, em sẽ tạo ra kĩ năng riêng cho mình.
- Minh Vĩ: Mọi người ơi.. chúng ta tập được chưa.. ?
- Thiên Dương: À à xin lỗi em.. ta tập thôi nào !!
- Nhật Nam: Vâng..

- Nói rồi từng người chia ra thành từng cặp để luyện ném bóng -
- Nhật Nam và Nhật Khánh cùng chung một đội -

- Nhật Khánh: Nhanh nào, ném thật mạnh về phía anh, không dùng skill nhé.

- Nhật Nam vung tay ném thật mạnh về phía Khánh -

- Nhật Nam: Đở này !!!

- Khánh đưa tay ra bắt trọn quả bóng mà Nam ném ra rồi ném lại cho Nam -

- Nhật Khánh: Vẫn còn yếu lắm, làm lại !!

- Nhật Khánh ném quả bóng lại cho Nhật Nam -
- Lần này Nam nắm chặt bóng hơn khiến quả bóng bị bóp co lại rồi vung sức ném nó về phía Khánh -
- Vẫn một lần nữa Khánh lại bắt trọn quả bóng của Nhật Nam trong găng tay -

- Nhật Khánh: Lại đi ! Vẫn còn yếu !!
- Nhật Nam: Sao vậy ?? Em đã ném hết sức rồi mà !!
- Nhật Khánh: Hết cái gì, còn yếu lắm !! Ném mạnh lên nào, làm lại !!

- Nhật Nam bấy giờ đã tức giận mà liên tục tung ra những cú ném căng và mạnh khiến cậu ngày càng trở nên thấm mệt trong khi Nhật Khánh thì vẫn liên tục đỡ được những cú ném đó một cách dễ dàng -

- Hơn 30 phút sau Nhật Nam gần như đã gục nhưng phía xa cậu thấy Minh Vĩ đang liên tục ném về phía Dương khiến Nhật Nam gần như không còn mệt mà đứng dậy và bắt đầu ném tiếp -

- Nhật Khánh: Tốt lắm, nhưng vẫn còn yếu !! Cố lên nào !!
- Nhật Nam: V..vâng !!

- Sau vài giờ luyện tập thì ai cũng đã thấm mệt thì Diệu Hương đến -

- Diệu Hương: Mọi người ơi !! Mình có đem bánh và nước ngọt đến này, có cả đá nữa !!
- Tất cả: Cậu ( Em ) đúng là tiên nữ giáng trần !!!

_Trong lúc ăn_

- Nhật Khánh đang cầm nĩa để lấy mẫu bánh thì đột nhiên chiếc nĩa trượt rơi xuống đất -

- Diệu Hương: Ah.. anh có sao không, để em lấy cho cái khác !!

- Diệu Hương lấy một cái nĩa khác đưa cho Khánh -
- Nhật Nam vẫn đang ăn uống hăng say và không biết chuyện gì xảy ra -

- Tuấn Dũng: Vẫn như ngày nào, chả cẩn thận gì hết, nĩa chỉ hơi trơn tí thôi mà.
- Thiên Dương: Uiz giời, cậu ấy vốn hậu đậu mà.
- Nhật Khánh: Không phải đâu.. - cậu hướng mắt về phía Nhật Nam

- Nhật Khánh xòe rộng lòng bàn tay bắt bóng đỏ bầm rướm máu của mình cho mọi người xem -

- Tuấn Dũng: Vậy cậu ta sẽ.. ?
- Nhật Khánh: Đúng vậy..
- Hải Triều: Ngay từ đầu em đã nghi rồi mà ~
- Minh Vĩ: Thật ra anh cũng có biết cái gì đâu chứ.
- Hải Triều: Thằng bé này !!
- Nhật Nam: Mọi người đang bàn chuyện gì thế ?
- Thiên Dương: Nhật Nam à có lẽ em sẽ..

- Dương đang nói thì bất ngờ bị Dũng che miệng lại -

- Nhật Khánh: À không có gì đâu, ta ăn tiếp thôi.
- Nhật Nam: Vâng ạ ~

Chương 5
#Hương Thơm Từ Thiên Nhiên - Vị Trí Ném Bóng
_Sáng ngày thứ 7_
- Mẹ Nhật Nam: Nam à, nay có anh Khánh đến ở chơi, con đi chợ giúp mẹ nhé.

- Nhật Nam lúc bấy giờ mới thức dậy và đang mặc quần áo -

- Nhật Nam: Dạ.. !! Haizz lười quá đi..

- Nhật Khánh bất ngờ mở cửa phòng đi vào và cầm trên tay một mẩu giấy -

- Nhật Khánh: Đi thôi nào !!
- Nhật Nam: Vâng ạ.. ~

_Tại Chợ_
- Nhật Nam: Xem nào.. Một ít bột năng và 500 gram thịt lợn ~

- Nhật Nam đang đưa tiền và lấy thịt từ người bán thịt thì từ phía xa một con mèo đen chạy tới khi đang ngoạm một con cá -

- Người Bán Cá: Đứng lại con mèo kiaa !! Trả cá cho ta !!

- Nhật Nam định cầm lon nước đã uống hết ném về phía con mèo thì đột nhiên từ phía xa một trái cà chua bay tới đập mạnh vào con mèo -

- Nhật Khánh: Holy Sh..
- Nhật Nam: Anh thấy điều em thấy chứ.. ?

- Người bán cá tiến đến chỗ cậu bé rồi cầm theo con cá đưa cậu ta -

- Người Bán Cá: Đây, tặng cháu !! Cảm ơn cháu đã giúp chú cho nó một bài học nhé, chắc nó không dám tới nữa đâu !

- ???: Cảm ơn chú nhưng cháu không nhận đâu !!
- Người Bán Cá: Thôi nào nhận đi cho chú vui.

- Nói rồi anh ta để con cá lên giàn rau củ rồi rời đi -

- GTNV:
Nhật Thiên: Là con trai của một chủ hàng rau trong chợ. Cậu có một tinh thần lạc quan trong mọi chuyện nhưng đầu óc cậu có hơi đần. Bẩm sinh cậu có nhiều tài năng nhưng cậu chả biết vận dụng nó vào đâu ngoài việc giúp người dân trong chợ và cha mình bán rau.

- Nhật Thiên: Dù gì cũng cảm ơn chú ạ !!

- Nam và Khánh bước tới hàng rau -

- Nhật Nam: Này, cậu có thể tham gia đội bóng của tớ chứ ?
- Nhật Thiên: À, bóng đá hả, tớ không thích cho lắm, cậu mua rau gì ?
- Nhật Nam: Không phải bóng đá, là bóng chày !!
- Nhật Thiên: Thì ra là bóng chày, tớ cũng muốn nhưng phải bán rau rồi, cậu mua loại rau nào ?
- Nhật Khánh: Chật, em nói như thế thì sao cậu ta hiểu chứ.
- Nhật Nam: Em có làm gì sai đâu ?
- Nhật Thiên: Rốt cuộc hai người muốn mua gì !!?
- Nhật Nam: Đã bảo là mình không mua rau mà !!
- Nhật Khánh: Nếu cậu gia nhập đội, tôi sẽ mua hết rau trong cửa hàng này.
- Nhật Thiên: À.. ùm mua hết rau à, haha anh đùa vui nhở ?

- Nhật Khánh rút trong túi ra một cọc tiền lớn toàn tờ tiền mệnh giá cao đặt xuống hàng rau -

- Nhật Khánh: Nhiêu đây đã đủ ? Nếu thiếu tôi sẽ đưa thêm.
- Nhật Thiên: Thi.. à không đủ rồi, vậy tôi sẽ nhờ bố dùng xe chuyển qua nhà anh nhé, cho tôi địa chỉ, cảm ơn anh rất nhiều !!

- Nhật Thiên như muốn nhảy lên vì vui " sướnggg ". Cậu nhanh chóng để bản đóng cửa rồi chuyển số rau củ lên xe đợi bố mình về đưa đi -

- Nhật Nam: Anh kiếm đâu ra nhiều tiền thế ?
- Nhật Khánh: Biết truớc sẽ cần dùng nên anh mượn thẻ của Dương ấy mà ~
- Nhật Khánh: Cho em xin ít mua skin với ạ ~
- Nhật Khánh: KHÔNG
- Nhật Nam: Phũ thế.. Cơ mà địa chỉ đó ở đâu thế ?
- Nhật Khánh: Rồi em sẽ biết ~

_Lát sau tại sân bóng_
- Nhật Thiên: Chào mọi người !! Hân hạnh được làm quen ạ ~
- Hải Triều: A..ai đây ?
- Tuấn Dũng: Chắc là người mới.
- Nhật Nam: Đúng rồi, em gặp cậu ta ở chợ đấy.
- Tuấn Dũng: Chợ ư.. hmm.. cậu ta có tài gì ?
- Nhật Nam: Cậu ta có thể ném rất xa và chuẩn đấy ạ, hợp với vị trí ném bóng ~
- Nhật Thiên: Lúc đó chỉ là ăn may thôi, hề hề..
- Minh Vĩ: Sao anh Dương vẫn chưa tới nhỉ ?
- Nhật Khánh: À.. haha.. chắc tí nữa cậu ấy sẽ tới ấy mà :v
- Nhật Nam: À ùm..

- Từ phía xa Dương chạy tới cốc đầu Khánh -

- Thiên Dương: Nè nè, sao cậu lại dám mua cả đống rau củ rồi chuyển vào nhà tớ thế hả, bố tớ vừa mắng tớ một trận đấy cậu biết không ?
- Nhật Khánh: Xin lỗi mà ~
- Nhật Thiên: Ah~ Thì ra là anh, lúc nãy em đem rau tới thì gặp anh nè ~
- Thiên Dương: Ax đây là thành viên mới à ?
- Nhật Thiên: Vâng ạ !!
- Nhật Nam: Cậu có hiểu về luật bóng chày chứ ?
- Nhật Thiên: Có sơ sơ vì tớ từng được người anh họ của mình chỉ.
- Nhật Nam: Được rồi, ngày mốt chúng ta sẽ thi đấu với đội của Thanh Dũng, nếu cậu học trường ở gần ngọn đồi của khu này chắc chắn cậu sẽ biết, thế nên cậu giữ vị trí ném bóng nhé !
- Nhật Thiên: Thanh Dũng.. !! Được, tớ sẽ cố, nào mọi người, luyện tập thôi, mốt là tới ngày thi rồi, nhanh nào ~

- Nhật Thiên nắm chặt tay vào quả bóng như muốn nghiền nó ra rồi lặng lẽ tiến vào ụ ném -

- Nhật Khánh: Được rồi vậy chúng ta còn.. chốt 3 và người bắt bóng.
- Nhật Thiên: Em ném nhé..
- Hải Triều: Ném về phía mình này !!

- Nhật Thiên bắt đầu thực hiện lần ném bóng đầu tiên kể từ khi cậu vào đội -
- Pha ném khiến mọi người bất ngờ khi đường bay của bóng căng với tốc độ bàn thờ khiến cho Triều phải bật ngược và té ra sau -

- Nhật Thiên: X.. xin lỗi !!! Tớ không cố ý !!!

- Thiên tiến đến chỗ Triều và bất ngờ cậu bật dậy -

- Hải Triều: Cậu ném kinh thật, tê hết cả tay rồi này !! Vậy chúng ta có một người mạnh rồi !!
- Nhật Thiên: Ăn may thôi ~
- Tuấn Dũng: Chúng ta cần tìm thêm người ném bóng đã..

- Thiên Dương bất ngờ nhìn về một cậu bé mũm mĩm đang ngồi ăn ở băng ghế -

- Thiên Dương: Có vị trí bắt bóng rồi này.
- Nhật Khánh: là ai thế.. ?
- Thiên Dương: Bí mật, rồi các cậu sẽ biết thôi.
- Tuấn Dũng: Tớ có quen một người, có thể cậu ấy sẽ hợp với vị trí chốt 3 đấy.
- Nhật Khánh: Vậy hôm sau hãy đưa họ đến đây nhé, hai người bạn của tôi.
- Dương và Dũng: Được thôi !!

#Hết tập 4



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top