.
Em thiếu kinh nghiệm. Tình yêu giống như một trải nghiệm mơ hồ lướt qua đời em, trong khi em đã được nghe, được thấy cả tá những mối tình đủ màu đủ vị.
Em chầm chậm chạm đến tình yêu lần đầu, rụt rè và lo sợ, như cách lần đầu thử một món ăn trông chẳng hề ngon mắt. Và rồi tình yêu ấy trả lại cho em một trái tim vỡ vụn, một tinh thần đổ nát, một người chẳng còn giống em nữa.
Vì người cũ chẳng hề tốt.
Cậu ta nói cậu ta giống em mà, cũng sẽ chầm chậm, từ từ cảm nhận tình yêu đầu, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào này. Nhưng rồi chẳng bao lâu thì cậu ta thất hứa. Nói một đằng làm một nẻo, cậu ta khiến em chẳng ngờ đến nỗi khiến chính em làm mình bị tổn thương.
Khi mà trái tim đã đau đến chẳng thở nổi, em cũng chẳng chịu được lặng im như tờ mà cậu ấy đối với em. Chúng em nói chuyện nghiêm túc.
Nhưng chẳng may, cuộc trò chuyện này không dễ dàng đến thế. Tình cảm ồ ạt kéo tới, những hình ảnh và những xúc cảm chân thật ngọt ngào ngày đầu cũng lũ lượt ào tới. Và rồi em mất bình tĩnh, em chẳng còn nói chuyện một cách bình thường nữa.
Em khóc cùng một lồng ngực đau đớn, em cố gắng níu giữ một thứ gì đấy từ cậu ta, em không thể hiểu nổi bản thân đã làm gì sai để khiến mối quan hệ này ra nông nỗi này.
Và rồi em đổ lỗi cho cậu ta, cậu ta cũng chẳng ngừng đổ mọi lỗi lầm lên đầu em. Cho đến khi em nhận ra, đổ lỗi, chỉ khi mà người chẳng còn yêu người nữa. Cậu ta chẳng yêu em, và em cũng vậy.
Thật may vì nhận ra, thật may vì đến cuối, em vẫn có thể buông bỏ.
Anh biết không? Một trong những điều mà cậu ấy cho rằng là "lỗi" của em, đó là em chẳng yêu chính mình.
Em chẳng yêu bản thân, em không đủ thương bản thể này, và vì thế mà em cũng không thể yêu ai hết.
Lúc ấy em đau lòng mà gào khóc, em nói rằng em yêu cậu ta nhiều hơn cả, em nói rằng chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ, cùng "yêu chính mình".
Sự cố chấp này, em cũng không cản nổi, cái lúc nước mắt che mờ lí trí ấy.
Cho đến tận sau này, khi mà em yêu anh. Em được chữa lành gần như vẹn toàn, em thực sự hiểu được tình yêu, và em yêu anh nhiều hơn cả.
Chỉ là em vẫn chẳng yêu chính mình, đến giờ em mới nhận ra.
Vì những lời xấu xa và hạ bệ bản thân, em đặt lên đầu, sau đó không ngừng trách móc chính mình, ghét bỏ và tra tấn nó.
Khi ấy em nhớ đến chuyện những ngày trước, em sợ thực ra là người cũ đã nói đúng: Em không đủ yêu chính mình, để mà yêu người khác.
Em muốn chia tay anh, em sợ những tổn thương chính em dành cho mình, sẽ liên lụy đến anh. Em yêu anh, em không muốn anh sẽ bị thương trong mối quan hệ này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top