Quyển 1_Chương 3.1


Ở đây là Thiên giới mà hắn ta gọi là Vương, chẳng lẽ hắn ta là Ngọc Hoàng sao? Oa! Theo như cô thấy thì Ngọc Hoàng thường là lão nhân gia không à, nhìn hắn vừa trẻ vừa đẹp vậy mà. Hay có khi nào hắn ta giống như ma cà rồng không nhỉ? Đã mấy trăm tuổi mà ngoại hình vẫn trẻ trung.Aizz nhớ lại lúc trước mỗi lần người ta nói ma cà rồng có thật thì cô chỉ cười coi đó là truyền thuyết không có thật nhưng bây giờ đến cả Thiên giới cũng có rồi thì ma cà rồng có cũng chả lạ gì.

Thấy không còn gì nữa nên Song Thanh trực tiếp làm lơ hai mỹ nam, ngồi đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô có thói quen ngồi nhăm mắt như vậy, không phải là để tĩnh tâm như các vị sư mà là để suy nghĩ. Suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình.

Tuy cô có hơi tò mò tại sao cô lên được đây?Nhưng cô không phải là người để ý đến việc đã qua vì cho dù mình có nghĩ như thế nào đi nữa cũng không quay lại được cho nên cô dành thời gian suy nghĩ về cuộc sống sau này, giống như cái chết của mẹ cô, lúc đầu cô rất hận người cha đó, rất hận những con người được gọi là người thân kia nhưng sau này cô chỉ cô đó như trách nhiệm của một người con nên làm mà thôi.Có đôi lúc mối hận đó cũng bị lãng quên

Mọi người nói cô bất hiếu,cô vô tâm nếu là người khác thì cho dù là 10 năm hay 50 năm cũng không thể quên được mối hận đó. Nhưng mà họ không biết đối với cô người mẹ đó cũng gần như xa lạ.

Sau khi sinh cô ra,bà thuê bảo mẫu chăm sóc cô còn bà thì đi làm.Bà hầu như quên luôn cả sự tồn tại của cô. Những ngày cuối tuần, bà không đi hợp mặt bạn bè thì cũng đi du lịch.Hai mẹ con sống chung với nhau được 4 năm mà gặp mặt chưa đến 10 lần. Tất cả cuộc sống của cô đều do thím Lý chăm sóc.Từ lúc cô có trí nhớ thì cô đã có thể cảm nhận được sự xa cách của bà nhưng lúc đó cô bất quá chỉ là một đứa trẻ thì làm sao nghĩ nhiều được. Ngày qua ngày, đứa trẻ là cô đây dần mắc chứng tự kỷ...

------------

Thấy cô nhắm mắt ngồi đó Khuynh Thương không bỏ đi cũng không quấy rầy. Vì đó đã là thói quen, ngươi không hỏi thì ta tất nhiên không chủ động mở miệng. Hắn chỉ ngồi nhìn cô như vậy

Bầu không khí lúc này có phần im lặng khiến người ta ngượng ngùng nhưng đó cũng chỉ là với người ta...

Cả hai, người nhắm mắt suy nghĩ kẻ im lặng ngắm nhìn, nhìn vào tự nhiên đến mức cứ như chuyện này thường xuyên xẩy ra với hai người trong khi họ chỉ mới quen nhau chưa đến 1 ngày

Người tội nghiệp nhất chính là Trầm Kiêu vẫn đứng đây nãy giờ mà bị hai người coi như không khí.Tuy Vương cũng thường coi hắn như không khí nhưng những người khác thì không như vậy đâu, vậy mà giờ đây một cô nương lại trực tiếp xem hắn như không khí làm lòng tự trọng bị đả kích nặng nề TT_TT

�x�-�� 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top