Tín ngưỡng và ánh sáng vĩnh hằng

Mùa xuân năm hai mươi tư tuổi

" Chúc mừng năm mới ". Hoà vào dòng người nhộn nhịp ngắm pháo hoa, khung cảnh vô cùng náo nhiệt và ồn áo. Tiếng đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ để đón chào một năm mới càng lúc càng to, mọi người ai nấy đều háo hức mong chờ khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời đen.

Cô ngước nhìn chàng trai bên cạnh mình tay anh đan chặt vào tay cô sưởi ấm sự buốt lạnh đang bao trùm đôi tay bé nhỏ. Mũi anh đỏ ửng lên vì lạnh, anh nhìn cô ánh mắt sâu thẳm đầy si mê dường như cả thế giới này chỉ nhỏ bé bằng người trước mắt. Vi thích mỗi lúc anh chăm chú ngắm nhìn cô, những thứ giản đơn như thế nhưng đối với An Vi năm mười bảy tuổi lại là mong ước xa vời.

' Phụt ' tiếng pháo hoa nổ tung tạo ra những bông hoa ánh sáng tuyệt đẹp, bầu trời đêm chìm trong biển ánh sáng và màu sắc rực rỡ. Từng đợt pháo hoa nổ như thiên thần đang nhảy múa trên nền trời đen thẳm, mọi người phấn khích reo hò, chúc nhau những câu chúc sức khoẻ, may mắn. Vi cười rộ lên cô quay sang phía bạn trai, giọng nói đầy ngọt ngào âu yếm chan chứa tình yêu mãnh liệt.

- Chúc mừng năm mới bạn trai!

Anh mỉm cười nụ cười ấy còn đẹp và rực rỡ hơn thứ đang bung toả trên bầu trời nữa. Tay anh siết chặt, gương mặt càng lúc càng phóng đại trước mắt cô, trong đôi mắt ấy phản chiếu những chùm pháo hoa đầy màu sắc và cả cô nữa. Anh cúi xuống bàn tay nâng niu khuôn mặt bầu bĩnh đang ửng đỏ lên vì lạnh, đôi môi đỏ mọng như anh đào đầy mê người, giọng anh trầm khàn.

_ Chúc mừng năm mới bạn nhỏ!

Rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại như nước. Không giống mọi lần, nụ hôn đêm giao thừa tựa như hoa bồ công anh mỏng manh nhưng đầy sâu lắng giống như đang nâng niu một bảo vật quý giá. Cô là tín ngưỡng của đời anh, là người anh giao phó cả tính mạng lẫn linh hồn đã mục nát vì những tổn thương đầy chắp vá.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được sánh đôi bên chàng trai rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy trong tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và vinh quang. Chưa từng nghĩ mình sẽ là người được chọn trong hàng số cô gái ưu tú bên cạnh anh. Nếu như anh xem cô là tín ngưỡng của đời mình thì đối với cô anh là ánh sáng dẫn lối, là động lực để cô trở nên toả sáng như ánh dương rạng rỡ. Tất cả đều vì muốn anh để ý đến cô một chút, bước vào thế giới của anh thêm một chút.

Hoa hướng dương và mặt trời luôn hướng về nhau, hướng dương cần mặt trời nhưng mặt trời không hề biết đến sự tồn tại của nó. Hướng dương xem mặt trời là tín ngưỡng, là lẽ sống nếu có ngày thứ ánh sáng vĩnh hằng kia biến mất cũng là ngày hoa hướng dương lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top