Ước hẹn thanh xuân

Hết giờ tự học buổi sáng, Bảo Bình vẫn lâng lâng chưa thể bình tĩnh. Huy chương kia đã cất kỹ trong cặp, thỉnh thoảng Bảo Bình lại lén mở ra xem rồi cười rất vui vẻ, còn có hơi ngốc nữa. Cô bé không ngờ rằng, Bạch Dương sẽ tặng nó cho mình. Chính là... thật sự rất cao hứng nha!!!

"Này!"

Bạch Dương bất chợt quay xuống, gõ gõ tay lên bàn, hỏi:

"Thích?"

Bảo Bình lơ mơ:

"Hả???"

"Huy chương."

"À". Bảo Bình tươi cười:

"Rất đẹp, cảm ơn cậu!"

Bạch Dương hừ một tiếng, khóe môi không tiếng động khẽ cong lên. Một lát sau, Bạch Dương lại quay xuống hỏi:

"Có cảm thấy mình thật soái thật ngầu không?"

Bảo Bình lại ngẩn ra, không hiểu chuyện gì. Bạch Dương nhún vai, bĩu môi:

"Song Ngư bảo con gái các cậu thích kiểu người như vậy mà, không phải sao?"

Xử Nữ ngồi cạnh Bảo Bình đang làm đề phì cười. Bảo Bình cũng dở khóc dở cười, dạy bảo:

"Cậu không nên xem mấy cái thứ Song Ngư đưa cậu. Thật là, sao lại nghe cậu ấy chứ, quá ấu trĩ..."

Song Ngư ngồi tủm tỉm chống tay vào cằm, rất chi là hứng thú, nhìn tên nào đó rõ ràng bị giáo huấn vẫn cười đến vui vẻ. Sau đó lại cảm thán, ông trời thật khéo sắp đặt a, một kẻ muốn nghe, một kẻ muốn nói. Thực là hợp mà!

Ngay lúc đó, từ cửa lớp, Kim Ngưu mơ màng đi vào. Vừa ngồi xuống ghế liền gục đầu gào lên:

"Mệt chết chị rồi, chị thật muốn nghỉ học...."

Bảo Bình dừng chỉ bảo Bạch Dương, hướng tầm mắt ra sau. Song Ngư cũng nhìn xuống, tò mò hỏi:

"Kim Ngưu sao vậy nhỉ?"

"Hôm qua thức ôn bài, tối qua còn nhắn tin hỏi mình." Ma Kết nói xong nhìn một chút, lặng yên đem quyển sổ nhỏ ra, trừ chuyên cần, miệng còn lẩm bẩm:

"Dù là cậu đi muộn cũng phải bị ghi, không thể thiên vị. Haizz, lớp trưởng chính là quyền lực và công bằng như thế đấy."

Kim Ngưu đạp cậu ta một cái:

"Cậu im mẹ đi, để bà đây ngủ. Trừ thì trừ trong im lặng đi, nói ra làm gì để mất lòng nhau!"

Bảo Bình:...

Song Ngư:...

Xử Nữ "tôi không nghe tôi không thấy", tiếp tục làm bài tập của mình.

Bạch Dương cười ha hả:

"Lớp trưởng số cũng thật khổ, không dễ làm mà!"

Tiết tiếp theo chính là tiết Toán, làm bài kiểm tra một tiết.

Kim Ngưu vỗ ngực:

"Đêm qua chị đây đã thức ôn bài, các cậu nếu không biết có thể hỏi mình!"

Cả bọn:.... Đứa nào tin là heo!!!

Ma Kết:

"Được, mình sẽ không khách khí."

Cả bọn: ...!!!

Lúc bài kiểm tra phát ra chưa được 5 phút, có tiếng than từ phía sau phát ra, cực kỳ rầu rĩ:

"Oa, thật khó nha! Phần này chị còn chưa học. Các anh em nhớ giúp mình!!!"

"..."

Kiểm tra xong, Kim Ngưu vò đầu than thở:

"Đề bài mẹ nó sao lại khó lại dài như vậy chứ!!! A a a, học bá này, cậu nghĩ mình nên học gì bây giờ? Trừ bán thân bán thận, chị đây đều có thể!!!"

Xử Nữ lôi một tập đề từ trong ngăn bàn ra, cố gắng kéo căng khuôn mặt nhỏ:

"Đề bài không khó, cậu chăm chỉ học bài một chút liền làm được." Ngừng một lát, lại bảo:

"Chỉ sợ cậu muốn bán cũng chẳng ai muốn mua."

Song Ngư ôm bụng cười, cảm thán sao học bá lại dễ thương như vậy.
Kim Ngưu: Khóc tiếng mèo, meo meo thành một dòng sông...

Bảo Bình nhìn mọi người đùa giỡn, thật mong thời gian sẽ dừng lại. Ngoài cửa, ánh nắng đầu hạ đã mang theo nắng nóng tràn về. Đâu đây, thấp thoáng sẽ nghe thấy tiếng ve kêu, từng đợt từng đợt như lời thì thầm của thiên nhiên. Mùa hè đến rồi, chẳng còn bao lâu nữa, họ sẽ phải trưởng thành, tạm biệt bạn thầy, tạm biệt mái trường này.

Sau tiết Toán là tiết Anh của cô chủ nhiệm. Nhân Mã ôm một tập tài liệu vào lớp, gọi Ma Kết:

"Lớp trưởng lên phát cho các bạn, cả lớp dựa theo đề cương này để ôn tập, cuối tuần chúng ta làm một đề thi thử."

Sau đó, cô lại lôi từ cặp ra một tờ giấy:

"Các em điền khối thi vào đây, để cô đối chiếu với hồ sơ của các em, tránh mắc sai lầm."

Bảo Bình chọn khối B, mong ước của cô bé là trở thành một bác sĩ tài giỏi, có thể cứu được thật nhiều người. Điền xong, Bảo Bình liếc xuống tên của Song Ngư, rất ngạc nhiên. Cô bé kéo áo của bạn bàn trên, hỏi:

"Sao cậu lại viết khối D, không phải cậu muốn thi khối C sao?"

Song Ngư nhăn khuôn mặt, giọng nói hơi nặng nề:

"Chính là mẹ mình muốn mình học kinh tế, nên đành phải thi khối D thôi. Mẹ mình còn định ném hết mấy cuốn tiểu thuyết của mình, nói là để mình tập trung học. Đã mấy ngày không viết được truyện rồi, thật là chán!!!"

Bảo Bình an ủi:

"Cậu học cũng rất được mà, chỉ cần cố gắng một chút nữa là sẽ vào trường tốt thôi!"

Lúc này, Song Ngư mới miễn cưỡng cười:

"Ừ, cảm ơn cậu."
______________________________________

Hôm nay, Bảo Bình và Song Ngư hẹn nhau đi hiệu sách. Hơn 2 giờ, Bảo Bình xuống lầu chuẩn bị. Thiên Bình đang soạn tài liệu, thấy vậy hỏi:

"Con ra ngoài hả?"

"Vâng". Bảo Bình ôm mẹ, hứng khởi nói:

"Con và Song Ngư đến hiệu sách mua vài quyển ôn tập".

Thiên Bình mỉm cười, xoa đầu cô bé:

"Đi đường cẩn thận!"

Đến nhà Song Ngư, Bảo Bình thấy Cự Giải, mẹ của Song Ngư đang vội vàng xách ba lô lên xe. Bảo Bình liền đi đến chào hỏi:

"Cháu chào cô ạ. Cô ơi, Song Ngư có nhà không?"

"Bảo Bình hả?"

Giọng nói của người phụ nữ chợt nghẹn ngào:

"Song Ngư nó..."

Khi đã đến bệnh viện, Bảo Bình vẫn không thể tin rằng Song Ngư, cô bé lạc quan yêu đời ấy có thể đưa ra quyết định tìm đến cái chết. Bảo Bình ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, nhớ lại lời Cự Giải vừa nói:

"Con bé... nó cắt cổ tay tự sát... Lỗi là tại cô... chính cô đã ép con bé. Cô không cho nó theo đuổi ước mơ... cô bắt ép nó học thứ nó không muốn... Nó nói với cô nó rất mệt mỏi, nó rất áp lực, vậy mà cô... Cô... cô có lỗi với nó..."

Bảo Bình nhìn người phụ nữ từng đĩnh đạc tự tin, giờ gần như già thêm chục tuổi, chóp mũi chua xót. Cô bé không biết nên làm gì, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi:

"Cô à, Song Ngư sẽ không sao đâu... Sẽ ổn thôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top