Chương 1
Cậu được sinh ra trong một gia đình khá là khá giả. Từ khi cậu lên 5, cha cậu đã bỏ mẹ cậu để đi cưới người phụ nữ khác. Mẹ cậu khóc, khóc rất nhiều ! Khóc vì người đàn ông phụ tình bạc nghĩa ấy. Gia đình cậu lâm vào hoàn cảnh khó khăn từ lúc ông rời đi. Cậu không nhận được một xu trợ cấp nào từ ông cả vì ông không thừa nhận cậu là con ông...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bây giờ cậu đã 17 tuổi rồi. Mẹ cậu mất lúc cậu đặt chân vào ngưỡng cửa của tuổi 16. Vực dậy sau những đau đớn, giờ đây cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều...
Người con trai với mái tóc xập xù, đôi mắt đen sẫm cùng với gương mặt điển trai đã đốn lấy tim bao người con gái. Cậu không quan tâm lắm đến những chuyện tạp nham ấy, cái cậu quan tâm bây giờ chính là tìm thấy cho đời mình một tình yêu đích thực. Cái thứ tình yêu sâu đậm mà đau lòng ấy...
Từng bước chân đi đến trường có vẻ rất nặng nề. Tiếng giày lộp cộp trên con đường vắng vẻ cùng với cái khí lành lạnh của trời xuân sau đông càng làm nó thêm u buồn. Vừa đến lớp, chuông vào học cũng vừa reo lên , cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp giờ cho 2 tiết Toán đầu tiên. Cô Toán bước vào, gương mặt chẳng nhăn nhó như mọi khi mà lại rất là dễ chịu. Cô đập tay lên bàn để lấy sự chú ý của học sinh, dõng dạc từng chữ, cô nói
- Các em ! Hôm nay lớp chúng ta rất hân hạnh để chào đón một bạn học sinh mới. Bạn ấy tên là Khước Hạ Dĩ, mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy !
Cô vẫy tay về phía cánh cửa cứ như muốn nói là " vào đi". Lớp học bắt đầu ồn ào khi cậu ấy bước vào...
Vì sự nhốn nháo của lớp học, cậu vì sự tò mò mà quay đầu lại nhìn người con gái nhỏ nhắn đang đứng trên bục giảng...
" Cậu ta cũng dễ thương nhỉ ? " cậu thầm nghĩ vẩn vơ
Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng với tông màu nâu trầm ấm khiến cho cô càng thêm dễ thương. Cô có thân hình khá là nhỏ nhắn nên khi còn nhỏ thường hay bị chọc ghẹo lắm. Cô hít một hơi thật sâu, ngập ngùng nói:
- Xin chào tất cả mọi người ! Tớ tên là Khước Hạ Dĩ năm nay tớ 17 tuổi ! Gia đình tớ vì công việc nên phải chuyển lên thành phố sống một thời gian, mong các bạn giúp đỡ !
"Xì ! Lại là những câu từ chán phèo đó. Xem ra cậu ta cũng chẳng đặc biệt gì... " - Cậu thầm nghĩ
- Được rồi ! Em xuống ngồi cạnh Tổng Án đi , cậu ấy là lớp trưởng. Nếu có gì thắc mắc em có thể hỏi cậu ấy !
- Vâng...
Đáp nhẹ lại , cô bước xuống chỗ ngồi của mình. Cô ngồi trên Hạo Nhiên một bàn nên khi bước xuống là đụng mặt ngay lặp tức.
"Cậu bạn học này... Nhìn có vẻ khó chịu ? "- Cô ngẫm nghĩ
"Cô gái này... Nhìn gần cũng khá là dễ thương đó chứ... "-Cậu nghĩ ngợi
- Các em mở SGK/23 chúng ta sẽ học bài mới...
...
Reng... Reng... Rengggggg
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa reo liên hồi, khiến cho bọn học sinh cũng nhốn nháo theo vì đã kết thúc 2 tiết Toán đầu tiên dài dằng dẵng.
Như mọi hôm, cậu định bụng rằng sẽ đi xuống canteen mua một suất cơm như thường lệ thôi. Bỗng... Cậu nghe thấy tiếng gì đó hệt tiếng khóc. Cậu định quay lưng đi tiếp nhưng... Nghe kỹ lại thì đó là tiếng khóc của cô bạn học tên Hạ Dĩ lúc nãy. Bất đắc dĩ, cậu chạy về phía sau lớp học để tìm kiếm cậu bạn học mới đó...
- Hức... Hức... Hức...cậu ! Tớ thề là tớ không hề thích Tổng Án ! Cậu ấy chỉ cho tớ mượn đề cương để chép bài mà thôi !
- Ơ ? Tại sao mày lại đi mượn bạn trai tao ? Mượn Hạo Nhiên không được à ?
- Tại... Tại..
Chưa kịp dứt lời, Tiêu Hương đã chặn họng cô bằng một cái tát rất mạnh khiến Hạ Dĩ ngã quỵ.
Cậu ngoài cửa đã thấy mọi thứ... Cậu đã thu âm và ghi hình lại mọi thứ. Tiếng vỗ tay bộp bộp phía ngoài cửa làm Tiêu Hương sợ hãi , gặng giọng hỏi " Ai đấy ? "
Cậu bước vào dưới sự bất ngờ của Tiêu Hương, dù rất sợ nhưng ả vẫn lên giọng
- Ha ! Anh hùng cứu mỹ nhân à ? Hạo Nhiên mày hay lắm ! Rồi mày định làm gì tao ? Ha ! Tức cười ! Mày chưa có đủ bằng chứng để buộc tội tao đâu !...
- Tiêu Hương ! Cẩn thận ăn nói ! Tôi không định làm gì cô cả vì dù gì đi nữa chuyện này cũng chẳng liên quan đến tôi , phiền cô buông cô ấy ra !
Nếu không toàn trường sẽ thấy hành vi vô văn hóa của cô đấy ! Cả Tổng Án nữa, rồi cậu ấy sẽ nghĩ cô là người như thế nào đây ?
- Ha ! Mày đang hăm dọa tao đấy à ? Bằng chứng đâu ?
Cậu đưa ra trước mặt Tiêu Hương đoạn ghi âm lúc nãy , ả ta sợ xanh mặt.
- Mày... Mày... - Cậu ta lắp bắp
- Cậu còn chối cãi sao ?
-...
- Ây dà ! Nếu cái tin đồn này lan ra chắc có lẽ chạm tay đến Tổng Án là điều bất khả thi nhỉ ?
- Được rồi ! Tao sẽ thả nó đi , với điều kiện mày đưa tao cái bản ghi âm đó !
- Đưa người trước !
- Mày... Mày... Thôi được rồi ! Của mày đây ! - Ả ta nói rồi đẩy Hạ Dĩ về phía Hạo Nhiên .
Cậu ôm lấy thân thể đang run lên vì sợ của Hạ Dĩ. Cô ôm cậu chặt lắm ! Vừa ôm nước mắt vừa chảy... Sao lúc này lòng cậu lại đau như cắt ấy nhỉ ? Có lẽ vì trước đó... Cha cậu từng đối xử với mẹ cậu như vậy ? Cậu vứt cuộn ghi âm xuống sàn, Tiêu Hương dùng chân đạp lên nó khiến nó vỡ ra để phi tanh chứng cứ...
- Hạ Dĩ ! Mày đợi đó ! Rồi cũng có ngày tao và mày lại gặp nhau ! - nói rồi ả ta bước đi . Bỏ lại cậu ngồi đó cứng đơ vì không biết làm gì với cô.
Cậu lay lay cánh tay cô nhưng cô không cử động. Cậu giật mình kêu tên cô nhiều lần nhưng không một chút hồi âm. Cậu hoảng sợ ôm cô vào phòng y tế của trường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top