Chương một : Oan gia gặp mặt

Buổi sáng tinh mơ, Ưu Tử Xuân Di tỉnh dậy trên chiếc giường êm đềm quen thuộc, từng tia nắng gọi vào khuôn mặt tròn trịa và làn da trắng hồng của cô qua khe cửa sổ, đôi mắt to tròn lim dim mở ra, đôi môi hồng hào đầy nước dải mấp máy. Đột nhiên cô bật dậy, liếc nhìn đồng hồ.
"Hỏng rồi! Đã trễ thế này rồi sao?!"

Hôm nay ba mẹ cô đều không có nhà, họ đều đi làm đơn thôi học để cho hai ngày nữa cô đến học tại một hội quán ở Đài Bắc. Năm nay cô tròn 17 tuổi. Còn vài tháng nữa là đến hè, cứ ngỡ sẽ được ở bên bạn bè vào những ngày tháng cuối cùng, nhưng mẹ vẫn bắt cô phải chuyển đi ngay, đến một nơi xa lạ, không quen biết ai. Đối với cô, thật sự quá bất ngờ, quá đường đột...
Trước khi đi mẹ đã dặn dò phải dậy sớm để tự làm bữa sáng, nhưng lúc đó cô đang ngủ thì có buồn để ý cái gì đâu! Giờ thì thành buổi trưa mất rồi. Vệ sinh cá nhân xong cô lật đật chạy xuống phòng ăn. Ăn xong lại liếc nhìn đồng hồ, 10h36'.
"Ôi ôi... Trễ hẹn mất thôi!"
Cô có hẹn với Tiểu Phương và một vài bạn thân trong lớp, mọi người làm tiệc chia tay cho cô. Cô buộc đuôi ngựa mái tóc óng mượt mà cô vẫn luôn tự hào lên. Mặc một chiếc áo phông phối với quần jeans, cô chưa từng trang điểm bao giờ, vì mẹ chưa từng mua cho cô những thứ đắc tiền ấy, mẹ cũng chưa từng cho cô tham dự buổi tiệc nào kể từ khi em trai ra đời. Thế nên cô cũng chẳng có dịp nào để trang điểm, vì vậy mà đám bạn lúc nào cũng mắng cô quá quê mùa!

Cô xách xe đạp ra sân, khóa cửa nhà cẩn thận rồi chạy xe men theo con đường mòn ra đường chính. Cô chăm chú ngắm nhìn cảnh vật, cây cối xung quanh con đường mà cô đi học mỗi ngày này. Cô biết! Biết sau lần này thì không biết bao giờ mới có thể quay về, về rồi liệu có còn như xưa? Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây mà tâm trạng rối bời, buồn bã. Ở nơi đất khách quê người liệu có thể sống tốt? Dù có chút vui vì mỗi ngày không bị mắng, không bị đánh, cũng không nghe tiếng ba mẹ gây nhau nữa, nhưng cũng cảm thấy có chút hụt hẫng vì phải xa nơi mình trưởng thành. Thơ thẩn suy nghĩ hồi lâu, cô đã đạp xe tới chỗ hẹn từ bao giờ, mọi người đang nói cười vui vẻ đợi cô, cô đi lại cùng mọi người hàn huyên về những ngày cả bọn cùng học, cùng chơi, cùng cười. Nhưng nào có ngồi yên được bao lâu, nói chuyện xong liền chuyển qua chơi đủ trò, quậy quá cả buổi vô cùng vui vẻ, cho đến xế chiều mà còn chưa có ý định ra về. A Long đột nhiên gọi cô ra một chỗ cách mọi người khá xa, trong vẻ mặt cậu ta thoáng vẻ buồn rầu.
Cô hỏi: "Cậu gọi tôi ra làm gì thế?"
Im lặng hồi lâu cậu ta mới nhỏ giọng, nói:"Thật ra, Xuân Di, tôi...tôi, cái này...", cậu ta cứ ấp a ấp úng gần nữa ngày mà vẫn không nói được câu hoàn chỉnh.
Cô lớn giọng quát: "Này! Không nói thì tôi đi đấy!"
Cậu ta giật mình, nói: "Thật ra, thật ra tôi thích cậu..."
Đoàng!
Lời cậu ta vừa thốt ra như sét đánh ngang tai cô. Cái gì??? Tên lẳng lơ này thích cô ư? Không thể nào! Không thể nào!
"Định trêu tôi à? Không dễ đâu nha. Haha." Nghe cô nói, cậu ta tức giận quát lớn: "Tôi không có đùa. Lời tôi nói đều thật lòng đấy! Cậu bị ngu hả? Rõ ràng là tôi đang tỏ tình cậu đấy có biết không hả?"
Đoàng! Đoàng!
Một lần nữa, cô không tin vào tai mình. Đầu óc cô từ trống rỗng chuyển sang hoảng sợ. Bàn tay run rẩy chỉ vào cậu ta, miệng lẩm bẩm: "Cậu... cậu..."
Cô hít một hơi thật sâu. Lấy lại bình tĩnh hỏi: "Thích tôi? Vì sao thích tôi?"
Cậu ta suy nghĩ, lát sau đáp: "Khi cậu cười liền lộ ra cái răng khểnh, còn có cả má lúm. Trông đáng yêu, mặc dù cậu cũng không xinh đẹp như các mỹ nữ theo đuổi tôi."
"Cậu có thích tôi không?" Cậu ta nhẹ giọng, tiếp tục hỏi, khiến cho da gà da vịt của cô nổi rõ rệt.
Không! Cô đương nhiên không thích cậu ta, mặc dù cô rất háo sắc nhưng cô là loại thích ngắm chứ không thích ăn. Còn nữa, cậu ta tỏ tình kiểu gì đấy hả? Chỉ vì cô có hai cái má lúm sâu cùng với cái răng khểnh mà thích à? Hoang đường! Quá hoang đường! Mặc dù cô không được xinh đẹp thật, nhưng tên này dám cả gan chê cô xấu hơn cái đám con gái suốt ngày bám đuôi cậu ta. Hừ! Sao không đi mà tỏ tình với đám con gái đó mà lại ở đây nói thích bà hả! Thêm nữa là mặt mũi tên A Long này cũng coi như miễn cưỡng xếp vào hàng mỹ nam đi, còn có không viết bao nhiêu tiểu thiếu nữ theo đuổi tên này rồi nhưng hắn đều cười haha rồi vứt thư tình của người ta đi, còn có vô vàn những thiếu nữ bị hắn trêu ghẹo mà đau lòng nữa kia. Tính tình quái gở thế này thì làm sao cô thích cho đành, vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng không có mấy thiện cảm với tên này, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, chắc chắn không phải người tốt! Cô liền ưỡng ngực, thẳng thắng đáp trả: "Không!"
Cậu ta nghe vậy, liền sa sầm mặt, không nói không rằng lườm cô một cái, hừ một tiếng rồi dậm chân bỏ đi.
Thể loại gì thế này???

Buổi tối hôm đó, khi nhắm mắt ngủ mà cô vẫn mơ thấy tên đó mặt mày đỏ lự nói với cô rằng hắn thích cô. Không thể chịu đựng nổi nữa, giật mình ngồi bật dậy, vầng trán lã chã mồ hôi. Đúng là ác mộng. Không, không đúng! Phải là đại ác mộng!

Thấm thoát cũng đã qua hai ngày, buổi tối trước hôm cô lên đường, mẹ giúp cô sắp xếp hành lý, còn cùng cô chuyện trò, mẹ bảo: "Đi học lần này phải đến một năm mới có thể về một lần."
Cô cười, tiếp tục xếp quần áo.
Mẹ lại nói: "Nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt! Khi qua đó, sẽ có một chị họ hàng xa của chúng ta ra đón."
Cô thắc mắc: "Sao con biết chị ấy là ai?"
"Đừng lo! Mẹ có gửi cho chị ấy ảnh của con. Gặp sẽ nhận ra.''

Sáng hôm sau, cả nhà cùng tiễn cô ra sân bay.
Ngồi hơn 4 giờ đồng hồ trên máy bay, cuối cùng cũng được xuống, nhưng vẫn phải tiếp tục ngồi xe buýt. Dù mệt rã rời nhưng vẫn không chợp mắt được nên cô quyết định lấy bút vở tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Đang viết tới giây phút gây cấn thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Ngước lên thì quả nhiên thấy một nam nhân nhìn cô chằm chằm, có lẽ là chăm chú nhìn vào quyển vở trên tay cô thì đúng hơn. Khoan đã! Khuôn mặt thanh tú, chân mày hình lưỡi mác, đôi mắt đen pha chút xanh long lanh, hàng mi và chân mày đều dài và đậm hơn cả nữ nhi là cô, đôi môi mỏng sắc đỏ mọng, sống mũi thẳng tắp. Đúng...đúng là ngũ quan tinh tế. Oaa! Đây đích thực là một đại đại đại mỹ nam nha! Muahahaha. Ông trời đúng là có mắt, đúng là thương người (Ông trời: "Ta có mắt mà như mù"). Thế mà lại đưa một đại đại đại mỹ nam ngồi bên cạnh cô như thế. Nước dãi của cô giờ hóa thành con suối mất rồi!
"Ngu ngốc." Một giọng nói nhẹ nhàng bình thản phát ra từ đôi môi tuyệt đẹp ấy.
"Hả?" :D?? Cô nhất thời ngẩn ra không hiểu gì.
Đôi môi tuyệt đẹp ấy nhếch lên, tạo thành nụ cười khinh bỉ, lại tiếp tục nói: "Tôi nói câu chuyện cô viết thật ngu ngốc."
Cô bây giờ mới hiểu ra, thì ra mỹ nam này chửi cô ngu ngốc.
Cô cuối mặt, lầm bầm: "Cái gì? Dám mắng mình ngu ngốc à?! Còn...còn dám chê bai truyện của mình nữa. Con trai nào có tính đàn bà như thế chứ? Vừa gặp đã mắng, đúng là đáng ghét. Không được rồi. Phải loại tên này ra khỏi danh sách chọn chồng của mình ngay!"
Mặc dù tên này rất ư là đẹp trai nhưng tính tình thế này thì thật sự rất đáng ghét. Hừ! Nhìn làn da trắng ngần này, đôi môi đỏ mọng này.
Chẳng khác nào tên thụ, cô lớn tiếng bảo:"Tiểu mỹ thụ, ngươi mới ngu ngốc!"
Vừa nói xong, mọi người trong xe đều đồng loạt nhìn về phía cô, phát hiện ra lúc nãy mình dường như hơi lớn tiếng rồi thì phải, cô liền xua tay cười cười với mọi người xung quanh.
Tên vừa nãy cô gọi là mỹ nam nhướng mày, lạnh lùng bảo: "Cô nói gì? Dám nói lại lần nữa?"
Tại sao không? Ở chốn đông người, tên tiểu mỹ thụ này dám ra tay đánh một nữ nhân yếu ớt sao. Dù có dám đánh thì chắc chắn mọi người xung quanh cũng sẽ không để yên. Hahaha. Thế nên cô hắng giọng, mỉm cười bảo, âm lượng nhỏ hơn lần trước:"Tiểu mỹ thụ ngươi mới là đồ ngốc!"
Vừa nói xong, đúng lúc xe buýt tới trạm dừng. Nhân cơ hội cô đạp lên chân tên Tiểu mỹ thụ một cái, thuận thế đứng lên chân hắn, đắc ý chạy xuống xe. Phía sau còn nghe thấy giọng giận dữ của tên đó quát: "Cô mau đứng lại cho tôi!"
Nói thừa! Có ngu mới đứng lại cho ngươi đánh. Tên này tính khí nóng nảy quá! Dù đàn ông trên đời này có chết hết cô cũng không dám lấy hắn! À.. Quên mất, hắn thụ cơ mà. Hihi.
Vừa bước xuống xe, quay lại liền nhìn thấy Tiểu mỹ thụ đứng sau cánh cửa xe buýt đã đóng trừng mắt nhìn mình. Cô thè lưỡi trêu hắn. Sau đó quay mặt đi, tư thế hiên ngang bước về phía trước.
Đi được một đoạn, đột nhiên thấy một cô mặc áo sơ mi trắng phối cùng váy hoa đang mỉm cười và bước về phía cô.
Chị ta tươi cười nói: "Em là Tiểu Di Tử phải không? Chị là Dương Kỳ Mẫn. Họ hàng xa của em đấy!"
Sao cô chẳng có chút ấn tượng nào về chị gái này nhỉ?
Cô thắc mắc hỏi: "Sao chị biết em?"
Chị ấy cười nói:"Đương nhiên là phải biết rồi. Chúng ta tới Ưu Môn Quan!"
Ưu Môn Quan? Tên trường mới này cũng đẹp chán.
Đi một lúc thì tới con hẻm nhỏ rồi dừng chân.
Cô bắt đầu nghi ngờ. Có khi nào chị ta gọi đồng bọn ra sau đó đánh mình ngất rồi đem đi bán không nhỉ? Cô hồ nghi hỏi:"Chị...chị nói...Ưu Môn Quan gì đó ở đây ạ?"
Chị ta cười đáp:"Đúng vậy! À, em cứ gọi chị là A Mẫn."
Nói xong, A Mẫn lấy tay vẽ vẽ hình thù gì đó rất ư là kì quái lên tường. Cô lùi lại phía sau theo bản năng, định quay gót bỏ chạy. Ngay sau đó xuất hiện một luồng sáng, một cánh cổng hiện ra...
Cái gì? Một cánh cổng ư? Cô nhất thời hốt hoảng, miệng không ngừng ú ớ. Hoảng hồn, giật mình, quay phắt lại nhìn A Mẫn. Cái này...là... phép thuật á? Cô vẫn chưa hết kinh ngạc, lắp bắp hỏi:"A...A Mẫn...chị...chị có... "
Cô chưa nói hết câu, A Mẫn liền nói: "Vào đi."
Vừa tò mò vừa thích thú nên cô cũng lót tót theo sau, vừa bước vào cánh cổng liền biến mất, chỉ để lại một dám cỏ um tùm ngay tại đó. Phía trước chính là một đường hầm bằng dây leo có điểm vài bông hoa màu tím biếc. Có vài tia nắng len lỏi qua kẻ lá, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Cô rảo bước theo A Mẫn đi về phía trước.
A Mẫn nói: "Chúng ta vừa bước vào thế giới tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, có thể nói rằng ở đây là 600 năm trước."
"600 năm trước? Xuyên không sao?"
A Mẫn cười ha ha, tiếp tục nói: "Nói thế thì không đúng. Vì thế giới này cũng tồn tại song song với thế kỉ 21. Khi nãy, chỉ là kết giới để mở cánh cổng."
Đúng thần kì. Không ngờ cô cũng có một người họ hàng xa kì lạ thế này!
"Vậy...vậy mẹ em có biết không?"
"Không biết, ta chỉ nói với mẹ em rằng nơi này rất tốt, nên cho em đến đây học."
"Ồ!" Cô bắt đầu thấy hứng thú với nơi này.
Phía trước là lối ra. Cô chạy thật nhanh ra khỏi đường hầm bằng dây leo. Vừa bước ra khỏi đường hầm, đập vào mắt cô chính là rừng cây rậm rạm, cỏ non xanh biết, còn có một con đường mòn nhỏ khá gập ghềnh.
A Mẫn kéo tay cô: "Muội ở đây đợi, tỷ đi tìm y phục, chúng ta thay."
"Hả?" Muội? Tỷ? Y phục? Cái người A Mẫn này, sao lại thay đổi 360° thế kia?
A Mẫn bĩu môi nói: "Như tỷ đã nói, ở đây như 600 năm trước. Nên cách xưng hô, lời nói, y phục cũng đều như 600 trước."
"Ra là thế!"
Cô phải học cách nói chuyện như người thiên cổ thôi.
"Chị...à không tỷ nói chúng ta ăn mặc như người thiên cổ sao? Là mặc áo gấm hoa đó ư? Váy dày, dài tới chân như các nữ hiệp trong phim đó ư?"
"Đúng vậy! Muội ở đây đợi tỷ một lát!"
A Mẫn dậm chân một cái rồi bay mất bóng.
Lẽ.. lẽ nào đây chính là tuyệt kĩ khinh công trong truyền thuyết? Thật sự quá tuyệt đi!

Không bao lâu sau A Mẫn đã mang về cho cô một bộ y phục màu trắng. Đúng...đúng là kiểu các nữ hiệp hay mặc mà. Cô nhất thời sung sướng reo lên.
A Mẫn vận một bộ y phục màu vàng nhạt. Liền tôn thêm cho chị ấy một khí thế ngút trời, thanh tao thoát tục. Tóc tỷ ấy búi lên một nửa, trâm cài lệch, kế bên còn cài một bông hoa lan vàng. Nửa còn lại xõa xuống dài tận thắt lưng, trông càng mỹ miều. Haizz! Còn cô, tóc để cho A Mẫn búi lên cao thành hai búi tóc tròn vo, trong hệt như Na Tra. Tỷ ấy đeo cho cô mỗi bên 2 cái chuông nhỏ kèm với cái nơ phía sau, vừa bước một bước liền vang lên âm thanh "ting tang" nghe rất vui tay. Thế là cô vô cùng thích thú, mặc kệ nó ngu ngốc hay không vẫn cứ tung tăng chạy nhảy để chuông kêu lên.
A Mẫn mỉm cười, nháy mắt với cô, nói:"Trông muội rất đáng yêu!"
Đi một được một đoạn liền thấy dóc núi. Cách chỗ cô đứng không xa có hai con ngựa. Một trắng, một nâu. A Mẫn nói: "Từ đây, chúng ta sẽ cưỡi ngựa đến khách điếm, muội sẽ tạm ở đó một đêm. Ngày mai sẽ tới Ưu Môn Quan."
Nói xong A Mẫn đưa cô một mẩu giấy.
"Đường đến Đại Ưu Môn. Ngày mai tỷ phải làm nhiệm vụ nên không thể đến đón muội."
"À phải rồi tỷ tỷ, muội không...biết cưỡi ngựa." Quả thật từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng nhìn thấy ngựa chứ đừng nói tới cưỡi ngựa.
"Giờ tỷ sẽ dạy muội."
A Mẫn dẫn cô tới bên con ngựa màu trắng,nói: "Đây là giống ngựa tốt đấy!"
Con ngựa này có bườm khá dài, bộ lông mượt mà, hình như nó khá thông minh. A Mẫn kế bên vẫn không ngừng chỉ dạy cho cô. Nghe A Mẫn nói, cô cũng phần nào hiểu được cách cưỡi ngựa. Vì chỉ mới bắt đầu học ngày đầu tiên nên cô chỉ có thể cưỡi ngựa đi chậm nhất có thể. Không gấp nên A Mẫn cũng không vục cô đi nhanh mà chỉ thong thả cưỡi ngựa sau cô.
Vừa xuống núi, đập vào mắt cô chính là một cánh cổng to đùng: Thành Ưu Tra.
Cưỡi con bạch mã chậm rãi bước qua cổng thành, cảnh tượng bên trong khiến cô nhất thời kinh ngạc, ngẩn người. Phía trước chính là đường phố tấp nập người đi, người người đều vận trang phục cổ trang đủ sắc màu, những ngôi nhà, khách điếm, quán ăn... Đều bằng gỗ, chạm khắc tinh xảo nằm san sát nhau, những tấm bảng bằng gỗ đề tên của các cửa hàng được treo ở khắp nơi. Còn đầy rẫy những gian hàng bán đồ ăn vặt, rau củ quả tấp nập hai bên đường. Đây...đây đích thị là 600 năm trước!
Cùng A Mẫn đến khách điếm thì cũng đã chiều tà.
A Mẫn nói: "Tiểu Di Tử, muội cứ nghĩ ngơi trước đi. Việc mua sắm chúng ta để sau vậy!"
Cô xoa xoa thái dương, cười nói: "Vâng ạ, vậy muội vào trước. Tỷ đi đường cẩn thận."
Trước khi đi A Mẫn buông một câu rất nhẹ nhàng: ''Muội cười có má lúm, rất đẹp!"
Cô sững người, lát sau mới bước vào khách điếm. Người đứng bên quầy vừa thấy cô vào liền tươi cười nói: "Xuân Di cô nương ạ? Tiểu thư Kỳ Mẫn đã đặt phòng cho cô nương rồi! Mời đi bên này!"
Người đó vừa nói vừa dẫn cô tới gian phòng trên tầng trên.
Cô máy móc gật đầu, thắc mắc hỏi: "Tiểu thư? Mọi người ở đây dường như rất kính trọng A Mẫn tỷ tỷ thì phải? "
Người đó nói: "Kỳ Mẫn là sư đồ của Ưu Môn Quan. Nên chúng tôi rất kính trọng các vị ấy!"
"Ồ!" Cô cười cười.
Mở cửa phòng bước vào, cô liền vứt vali sang một bên rồi phi thẳng lên giường. Trong lúc mơ màng, trong đầu cô đột nhiên hiện lên vẻ mặt tức tối của tên tiểu mỹ thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy