Chương hai : Con chó

"Xuân Di! Cô dậy chưa!"

Cô khó nhọc lê đôi chân trần, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, gương mặt vẫn còn ngáy ngủ ra mở cửa.
Vừa thấy cô, cô gái ngoài cửa vui vẻ nói: "Ta là Trương Vân Minh, cô cứ gọi ta là Tiểu Minh. Ta đem cho cô y phục, A Mẫn tỷ tỷ nói cô cứ vận nam trang sẽ tiện hơn."
Tiểu Minh bĩu môi nói tiếp: "Hội quán chỉ có 9 người nữ thôi thế mà tỷ ấy còn bắt cô cải trang nữa, tỷ ấy nói cô sẽ không phản đối. Nếu như cô không thích cứ nói đi."
"Không sao đâu."
Vận nam trang thì có gì tiện nhỉ? Không bị bắt nạt ư?
Tiểu Minh đưa cho cô một bộ y phục của nam nhân, sau đó nói có việc rồi vội vã rời đi.

Thế là cô vẫn phải một mình đến hội quán. Cô cầm lấy cây quạt mình mang theo vắt bên thắt lưng, thúc ngựa tìm đường đến Ưu Môn Quan. Nói là thúc ngựa nhưng cô lại đi rất chậm, đường đến hội quán này lại rẽ quá nhiều hẻm, thêm cả vắng người nên cả buổi sáng cô vẫn chưa tới nơi.
Đang loay hoay thì cô gặp một cô nương đi tới, vội xuống ngựa hỏi: "Xin hỏi, cô nương có biết Ưu Môn Quan ở đâu không?"
Cô nương kia chau mày nhìn, cô vội nói thêm: "Ta là Ưu Tử Di, là tân môn sinh Ưu Môn quán, lần đầu đến đây nên đã bị lạc đường!"
Nghe vậy, cô nương kia tươi cười nói: "Dân nữ là Lưu Tĩnh. Công tử cứ để dân nữ dẫn đường."
Lưu Tĩnh cười, nói tiếp: "Ưu Môn nổi tiếng làm việc trượng nghĩa. Tuy có lấy tiền công nhưng dù ít nhiều họ cũng đều nhận. Có điều, trừ môn sinh của hội quán thì không ai được phép ra vào Ưu Môn Quan. Muốn nhờ vả thì phải viết thông báo rồi dán lên tấm bảng trước cổng. Muốn gặp được ai ở Ưu Môn là điều rất khó. Hôm nay gặp được công tử là môn sinh của Ưu Môn quả là điều may mắn!"
   "Ồ!" Xem ra cô rất may mắn mới được thu nhận.

Trên đường tới hội quán, cô hỏi, Lưu Tĩnh đáp. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Đến nơi thì trời đã sập tối. Cô bước lại, đẩy cửa tiến vào trong. Bên trong là một khuôn viên vô cùng rộng lớn.
Giữa khuôn viên có một bóng dáng mảnh mai đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng, cô lớn tiếng gọi: "A Mẫn!"
A Mẫn liền quay đầu lại, hớt hải chạy về phía cô với vẻ mặt lo lắng: "Tiểu Di Tử, sao bây giờ mới tới hả? Làm tỷ lo chết mất!"
Ánh mắt A Mẫn lướt qua Lưu Tĩnh ở phía sau.
  "Tỷ tỷ, là tiểu đệ bị lạc. May nhờ có Lưu Tĩnh cô nương dẫn đường!"
A Mẫn liếc cô một cái, cốc lên đầu cô: "Tiểu tử thối, có vậy mà cũng lạc!"
A Mẫn bước về phía Lưu Tĩnh: "Đa tạ Lưu Tĩnh cô nương, đã làm phiền rồi! Giờ trời cũng đã tối, để ta đưa cô nương về?"
Ánh mắt Lưu Tĩnh lướt qua cô, sau đó mỉm cười gật đầu. A Mẫn quay về phía cô nói:  
  "Tiểu Di Tử, đã ăn gì chưa? Mọi người đang dùng bữa ở đấy."
Tay A Mẫn chỉ vào một gian phòng ở khuôn viên thứ hai.
Cô nhìn A Mẫn gật đầu, từ biệt Lưu Tĩnh rồi bước lại đó.
Đứng trước cánh cửa hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Ngiêng đầu nhìn vào, thì thấy mọi người đang nhìn về phía cô, liền cười nói: "Xin chào! Đệ là Ưu Tử Di, sau này mong mọi người chiếu cố."
   "Ưu Tử Di mà A Mẫn nói sao?" Một cô gái mỉm cười nhìn cô.
  "Không phải là một tiểu sư muội sao? Đáng tiếc!" Một giọng nam nhân vang lên.
Cô nhếch môi, phẩy phẩy cây quạt trong tay nói: "Không có tiểu sư muội, chỉ có tiểu sư đệ. Sư huynh có gì không hài lòng?"
Bây giờ cô đã biết vì sao A Mẫn bảo cô vận nam trang rồi...
Người đó liếc qua người ngồi đối diện, cười ha ha nói: "Nữ nhân đã ít, nhiều đối thủ quá đến khi nào ra mới có ý trung nhân đây?"
Cô liếc nhìn người đó bằng ánh mắt khinh bỉ. Đúng là hạ đẳng!
Rồi đưa mắt nhìn theo ánh mắt của tên hạ đẳng kia. Chỉ thấy được nửa khuôn mặt. Nhưng cái dáng ngồi này, sao quen thế nhỉ? Cơ thể cô bất giác cứng đờ. Nhưng...sao hắn lại ở đây?
Tên đó lúc này cũng ngước mặt lên. Đôi mắt đen pha chút xanh lướt qua cô, sau đó liền trừng mắt nhìn cô.
Dù có hơi khác so với lúc trên xe buýt, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ đôi mắt kia. Đây chẳng phải tiểu mỹ thụ thì là ai?!
Cô và hắn đồng thanh kêu lên :"Tiểu mỹ thụ!" / "Con hổ cái!"
Làm..làm sao có thể, sao hắn có thể nhận ra cô được, rõ ràng cô đã cải nam trang. Hắn còn dám bảo cô là con hổ cái nữa ư?
Mọi người gần đó đều quay lại nhìn cô.
Cơ thể hắn cứng đờ khi nghe cô gọi, lát sau thì đùng đùng sát khí bước lại kéo tay cô tới gian phòng bên cạnh, trước khi đóng cửa hắn nói: "Bọn đệ lâu ngày gặp lại, có ân oán cần giải quyết!"
Nói xong liền đóng cửa rõ mạnh.
  "Ơ? Vi Bách Ngôn bị sao thế?" Tên hạ đẳng ngơ ngác.

Tay cô run run chỉ hắn, miệng lắp bắp nói :"Ngươi...ngươi...sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi biết ta... "
Hắn trừng mắt nhìn cô: "Ta mới là người hỏi câu đó. Ngươi còn cải nam trang? Hừ! Lẽ nào... Tiểu Di Tử ngươi mới là tiểu mỹ thụ?" Hắn nhếch môi, khoanh tay nhìn cô.
  "Ngươi...ngươi... Sao ngươi lại ở đây hả?!"
  "Điều đó còn phải hỏi, ta là môn sinh Ưu Môn."
"C..cái gì???" Cô kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn. Cố gắng load những thông tin vừa nãy.
  "Ta còn có chuyện chưa tính sổ với ngươi. Hôm nay ngươi biết tay ta..." Hắn xoắn tay áo lên dường như muốn hành hung cô ngay tại đây.
Cô định thần, không thèm để ý, cố tình lấy chân đạp vào mông một cái rõ mạnh, hắn ngã nhào, đầu đập vào thanh cửa.
Thật hả dạ! Cánh tay vừa nãy bị hắn bóp chặt đến giờ đã đỏ lựng.
Không đợi hắn đứng dậy, cô nhanh chân mở cửa, chạy một mạch ra ngoài, còn hắn bị đập phát nữa xuống đất.
Vừa đúng lúc A Mẫn về, cô chạy như bay về phía A Mẫn, nhờ vả sự bảo hộ của tỷ ấy, nịnh nọt: "Tỷ tỷ, tỷ mệt rồi. Để muội rót trà cho tỷ!"
Không đợi A Mẫn trả lời cô liền bước về phía bàn gần đó, rót hai bát trà, đưa cho A Mẫn một bát, bát còn lại cô thong thả uống. Tiểu mỹ thụ lảo đảo bước ra với vầng trán xưng vù, những người có mặt trong phòng đều kinh ngạc nhìn cô, còn cô thì đắc ý nhìn Tiểu mỹ thụ.
A Mẫn bước về phía hắn, cười hỏi :"Ha ha, Tiểu Ngôn, đệ bị làm sao thế hả? Mất mặt..."
Phụt! Cô đang uống trà bất giác phun ra hết, cắt ngang lời nói của A Mẫn, cười nói:"Tiểu Ngôn? Ha ha ha! Tiểu Ngôn! Đúng... Đúng là thụ rồi! Ha ha!"
Hắn trừng mắt nhìn cô, bình thản nói:
   "Không sao. Chỉ là bị một con chó vô tình đẩy ngã!"
  Con chó?
  "Ngươi.. " Cô tức sôi máu, nhưng có A Mẫn ở đây, cô làm loạn có thể sẽ bị tỷ ấy mách mẹ.
Cô đành ôm hận, nói với A Mẫn: "Tỷ tỷ, tỷ dẫn đệ về phòng đi!"
A Mẫn khó hiểu nhìn cô và hắn, nhúng vai rồi dẫn cô lên tầng. Trước khi đi, cô quay lại trừng mắt nhìn hắn.
Bước tới trước một gian phòng, A Mẫn dừng chân, đột nhiên nói: "Tiểu Di Tử này! Tỷ quên chưa nói với muội, muội đừng tiết lộ việc muội từ thế giới bên ngoài vào vì người dân sống ở đây không hề biết đến sự tồn tại của thế giới đấy!"
Cô thắc mắc hỏi: "Thế nhưng sao muội lại gặp Vi Bách Ngôn trên xe buýt?"
  "Muội đã gặp Tiểu Ngôn từ trước à? Thảo nào tỷ thấy muội và Tiểu Ngôn cứ liếc mắt đưa tình mãi."
Cô lớn tiếng phản đối: "Tỷ nói gì vậy? Ai thèm liếc mắt đưa tình với một tên tiểu mỹ thụ chứ? Hừ!"
  "Được! Được! Không có thì không có! Thật ra có một số ít môn sinh biết việc này, bao gồm cả Tiểu Ngôn. Muội vẫn chưa kể cho ai chứ? Khoan đã, Tiểu Ngôn biết muội là nữ?"
  "Ồ! Phải, biết rồi. May cho tỷ là muội vẫn chưa nói gì!"
A Mẫn nghe vậy liền thở phào, nói: "Vậy muội nghĩ ngơi đi!"
Nói xong A Mẫn liền bước xuống tầng.
Cô đóng cửa phòng, lướt mắt một lượt khắp phòng. Căn phòng này còn rộng hơn cả căn phòng ở khách điếm. Cô bước lại tủ quần áo, toàn là y phục nam. Miệng lẩm bẩm: "Chà, xem ra ngày tháng mình cải nam trang vẫn còn dài..."
Cô chậm rãi đi tới bên giường, ngã lưng lên tấm đệm êm ái, sau đó liền thiếp đi.

  Sáng hôm sau, vừa ra khỏi phòng cô liền chạy đi tìm Tiểu Minh, bảo tỷ ấy nói sơ lược về các vị sư huynh sư tỷ đồng môn.
Đang say xưa nghe Tiểu Minh nói thì nghe A Mẫn gọi: "Tiểu Di Tử! Hôm nay đệ cùng tỷ đi bái kiến sư phụ!"
A Mẫn kéo tay áo cô đi về phía hậu viện. A Mẫn đẩy cửa, ngồi giữa gian phòng là một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, gương mặt điềm đạm, phúc hậu. Có lẽ đây chính là Hà sư phụ.
Thấy cô, vị sư phụ đó cười nói: "Tiểu Di Tử đấy à? Đã thích nghi được chưa?"
  "Đã quen được phần nào rồi ạ."
Sư phụ im lặng, lát sau lấy một con dao găm đưa cho cô nói: "Hãy giữ nó. Sẽ có ngày con cần dùng đến."
Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên cầm lấy con dao từ tay sư phụ: "Vâng."
  "Được rồi, ta phải nghĩ ngươi." Sư phụ điềm đạm nói.
Cô chào vị sư phụ kia một tiếng rồi lui ra.
A Mẫn nói: "Từ trước đến nay sư phụ đều như thế. Không cần phải sợ. Ha ha."
  "Muội...đệ sẽ học gì trước?"
  "Võ."
Võ? Cô từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng rồi từ vui mừng chuyển sang sợ hãi, A Mẫn dường như thấy được sự biến chuyển cảm xúc đa dạng của cô liền cười nói: "Ha ha. Tiểu Di Tử, đệ không cần lo. Học cơ bản trước."
Cô liền thở phào nhẹ nhõm.
  "Tỷ sẽ bảo cửu đệ dạy đệ. Nó rất giỏi võ!"
Cửu đệ? Theo như lời Tiểu Minh thì Cửu sư huynh kia chính là...Tiểu mỹ thụ!!!
Cô hoảng hốt nói: "Không! Không được!"
A Mẫn liếc cô bằng ánh mắt đầy sát khí: "Không được cái gì?"
Cô nuốt nước bọt nói: "Lỡ...lỡ như Vi Bách Ngôn không dạy đệ thì sao?"
  "Không thì thôi! Nhờ người tệ hơn một chút dạy."
Khoé miệng cô giật giật: "Tệ...tệ hơn sao?"
A Mẫn bước về phía tiểu mỹ thụ, lớn tiếng gọi: "Tiểu Ngôn! Đệ dạy cho Tiểu Di Tử võ công được không? Dù gì đệ cũng rất nhàn rỗi."
Nghe tiếng gọi, Tiểu mỹ thụ quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cô.
Cô hít một hơi, rảo bước tới bên cạnh A Mẫn. Chắc chắc tên đó sẽ không dạy. Hahaha...
   "Không dạy."
Quả nhiên! Cô nhất thời phấn khích reo lên.
Hắn im lặng, xoa cằm, như đang suy nghĩ gì đó không mấy tốt lành.
Sau đó lại cất giọng: "Khoan đã."
Nhếch môi, nói tiếp: "Được, đệ dạy."
Haha, hắn dạy...
... Cái gì??? Cô nghe nhầm ư?
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn.
Lại nghe A Mẫn vui vẻ nói: "Nói phải giữ lời!"
Tiểu mỹ thụ nhún vai, rồi xoay người bước đi.
Thái độ gì đây? Không dạy nữa ư?
A Mẫn nhìn cô, phấn khởi nói: "Tiểu Di Tử, khi nào đã thấy quen với nơi này rồi, đệ cứ đến đây tìm Tiểu Ngôn."
Nói xong, A Mẫn liền rời đi.
Cô vội vã chạy theo: "Luyện kiếm thì sao? Đệ thấy..."
A Mẫn bĩu môi nói: "Luyện kiếm cần phải giỏi võ, nhưng võ công đệ còn chưa thạo. Tỷ thấy đệ nên học võ trước đi."
Cô cuối gầm mặt, chậm rãi bước về phòng. Đột nhiên nghe tiếng bàn tán: "Vài tháng nữa là đến sinh nhật Bách Ngôn rồi, cô định làm gì cho huynh ấy đây Hạ Ly?"
Sinh thần tiểu mỹ thụ ư?
Hạ Ly? Là Lục sư tỷ. Vừa mới tới đây cô dường như có nghe Tiểu Minh nói qua, tỷ tỷ này và Tiểu mỹ thụ là thanh mai trúc mã, tỷ ấy hơn Tiểu mỹ thụ một tuổi. Cả hai người họ từ nhỏ đã ở Ưu Môn Quan, khá là thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy