Chương bốn : Khu vui chơi

Hôm nay không có việc gì làm, cô quyết định đi dạo một vòng quanh thành Ưu Tra cổ kính này. Vừa bước ra tới cửa Ưu Môn thì nhìn thấy Tiểu mỹ thụ đang khoanh tay, tựa lưng vào thành cửa, đôi mắt nhắm hờ, có vẻ như đang ngủ. Cô rón rén bước ra ngoài, tránh làm phiền hắn.
Bước ra khỏi cửa thì Tiểu mỹ thụ liền cất giọng: "Đứng lại!"
Cô khựng lại, xoay người, chỉ tay vào mặt mình rồi chớp chớp mắt hỏi hắn: "Gọi ta à?"
Hắn mở mắt, bước lại gần cô: "Nhờ ngươi một việc."
Cô liền có cảm giác bất an: "V...việc gì? Sao lại nhờ ta?"
"Đưa ta tới nơi bán hàng tổng hợp chổ ngươi."
"K...khu thương mại ư? Ngươi đến đó làm gì?"
"Ta muốn mua một vài thứ."
"Sao ngươi không tự đi?"
Hắn chau mày: "Ta chưa đến đó bao giờ!"
"Cái hôm trên xe buýt..." Cô che miệng, cô gắng nhịn cười.
Vầng trán hắn nổi đầy gân xanh: "Là đi làm nhiệm vụ cùng A Mẫn."
"Thôi được. Dù gì tới đây cũng đã lâu mà ta chưa ra ngoài bao giờ. Đi thôi!"
Tiểu mỹ thụ khoanh tay, hất cằm nhìn cô: "Ngươi định đi bộ à?"
"À, đường khá xa. Ngươi mau đi lấy ngựa."
"Ngươi ngốc à?"
"Gì?"
Hắn nhếch mép, ý cười lộ rõ trên khóe mắt: "Thế ngươi định để quần áo như thế này mà đi sao?"
Cô dường như nhớ ra, dùng nấm tay đập vào bàn tay kia, thốt lên: "A, quên mất!"
Cô vội vã chạy về phòng thay quần áo.
Đã bao lâu rồi không được ăn mặc nữ tính thế này nhỉ?
Cô trùm kín mít từ đầu tới chân để tránh bị phát hiện, chỉ còn gương mặt để nhìn đường, rồi chạy thật nhanh ra cửa sau. Lúc chạy, dường như cô đã lướt qua Hạ Ly.
Tiểu mỹ thụ đứng cạnh hai con ngựa đợi cô.
"Ngươi làm gì mà lâu thế hả?"
"Ta đương nhiên là thay quần áo!"
Hắn lạnh lùng liếc cô, rồi leo lên ngựa. Cưỡi ngựa dọc theo con đường mòn trong rừng. Tiểu mỹ thụ bảo đi đường rừng sẽ không bị người khác nhìn thấy.
Đi một lúc thì tới chân núi, phía trên là cánh cổng đường hầm bằng dây leo hoa tím hôm nọ.
Cô vội vã chạy tới, rồi cởi áo choàng vứt lên lưng ngựa.
Hét lên: "Ngươi mau làm phép như A Mẫn đi. Mau! Mau!"
"Ta đâu có cao siêu như tỷ ấy!"
Tiểu mũ thụ lấy từ trong túi áo ra một vật hình vuông rồi đặt lên cái khe vừa khít nó, một cánh cổng hiện ra.
Cô nhanh chân chạy ra ngoài. Là đường phố tấp nập xe cộ, người người đi qua đi lại. Nhà cao tầng chồng chất như núi.
Cô vươn vai, tận hưởng không khí của thế giới này.
Cả hai cùng nhau tản bộ trên vỉa hè, đôi lúc những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
Dù cô chỉ mới đến Ưu Môn khoảng nữa tháng đây, nhưng lại có một cảm giác thân thuộc khó tả đối với thế giới ấy, và cô đã ở thế giới hiện đại suốt 17 năm, thế nhưng hôm nay, lại có một chút gì đó lạ lẫm đối với thế giới này.
Tiểu mỹ thụ đột nhiên đứng lại, nhìn về khu nhà cao tầng rộng lớn phía bên kia đường, hỏi: "Này! Đó là khu thương mại ngươi nói à?"
"Đúng! Đúng thế!"
Hắn liền bước xuống lòng đường, thong thả đi qua đường như không gì cản được hắn.
Cô hốt hoảng, nắm tay hắn kéo lại, quát: "Điên à? Muốn chết sao?"
Hắn nghiên đầu, khó hiểu nhìn cô.
Còn dám dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội đó để nhìn cô ư? Khóe miệng cô giật giật: "Xe nhiều như vậy, lại chạy rất nhanh. Ngươi không nghĩ bị xe đâm là sẽ mất mạng à?"
"Thế ngươi nói xem làm sao để qua bên kia đây?"
Cô không hiểu tại sao tên này có thể sống sót trở về Ưu Môn sau lần đến đây cùng A Mẫn nhỉ?
Cô lấy tay day trán, thở dài nói: "Ngươi không tìm hiểu gì à? Đèn giao thông để trưng cho đẹp sao?"
Mặt Tiểu mỹ thụ đỏ bừng: "Ta...ta nhất thời quên mất!"
Nhìn thấy dáng vẻ của hắn cô liền không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng.

Với sự dẫn dắt tài tình, sáng suốt của cô và đèn tính hiểu. Cô đã có thể thành công trong việc tháp tùng Tiểu mỹ thụ đến khu thương mại. Nhưng đến nơi thì cổ họng cô cũng đã đau rát vì phải giải thích cho hắn quá nhiều.
Khu thương mại khá đông người, cô và Tiểu mỹ thụ vừa đặt chân đến thì liền nhìn thấy một đám con gái nhìn về phía này mà la hét. Khỏi nói thì cũng biết là vì ai rồi. Không ngờ rằng cũng có ngày cô được vinh dự đứng bên một đại mỹ nam đáng ghét nhất hệ mặt trời.
Cô liếc qua Tiểu mỹ thụ xem phản ứng của hắn. Đúng như dự đoán, vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt xanh đen không gợn sóng khi mắng cô ngốc đây mà.
Lại liếc nhìn sang đám con gái mang ánh mắt lấp lánh. Không hiểu bọn họ thích được tên này nhỉ?
Cô thều thào hỏi: "Ngươi định mua gì ở đây?"
Tiểu mỹ thụ khó hiểu nhìn cô: "Sao giọng ngươi lạ thế?"
"Là do ai hả?"
Hắn chau mày, nhìn cô hồi lâu nhưng không nói gì.
"Đ...đừng có nhìn ta nữa! Đi...đi mua cái gì của ngươi đi." Cô sắp bị những ánh mắt kia bắn cho thủng luôn rồi.
Cô dừng lại, nhìn vào khu bán họa cụ, lát sau mới cất bước đi tìm Tiểu mỹ thụ.
Hắn mua rất nhiều bánh, nếu số quà bánh này  mang đi dẹp nạn đói ở năm 1945 thì có thể cứu sống cả một đất nước...
"Ngươi ăn gì mà nhiều thế?"
"Ta mua cho Lục sư tỷ, không phải cho ta."
"Ồ!" Xem ra Tiểu Minh nói không sai. Hắn và Hạ Ly là thanh mai trúc mã, ngưỡng mộ quá đi!
"Ngươi có định mua gì không?" Tiểu mỹ thụ hỏi.
Cô xoa cằm, chau mày suy nghĩ: "Hmm...thôi, không mua."
"Vậy về à?"
"Không! Sao lại về, hiếm lắm mới có một hôm sư phụ cho nhàn rỗi, phải đi tận hưởng chứ! Những ngày trước đó toàn là luyện tập, mệt chết được!"
Không đợi Tiểu mỹ thụ phản đối cô dã chạy lon ton ra khỏi khu thương mại. Tiến thẳng về phía khu vui chơi. Vừa tới nơi, cô đã vui mừng đến nỗi nhảy dựng lên. Rất lâu rồi, rất lâu rồi cô chưa được đến khu vui chơi. Chính xác là 14 năm rồi, dù cô rất muốn đi nhưng lại không được cho phép.
Đến hôm nay mới có cơ hội đến đây lần nữa.
Cô sung sướng hét với Tiểu mỹ thụ phía sau: "Ngươi mau nhanh lên, đi gì mà chậm thế hả?!"
Hắn hừ lạnh: "Chẳng khác nào một đứa trẻ ranh."
"Hôm nay tâm trạng ta tốt, không thèm đấu khẩu với ngươi."
Cô cười hihi haha chạy lên cầu trượt, phóng vào nhà banh, nhà hơi, rồi lại cưỡi ngựa gỗ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, những nơi chỉ toàn em nhỏ.
Tiểu mỹ thụ bất lực đỡ trán: "Thật mất mặt!"
Trông hắn bây giờ chẳng khác nào một người giữ trẻ.
"Ngươi mau lại đây này!" Cô đứng từ xa, lớn tiếng gọi hắn.
"Lại trò gì nữa đây hả?" Hắn hai tay chống hông, vẻ mặt nghiêm nghị như một người mẹ phàn nàn đứa con nghịch ngợm.
"Lại đây đi! Nhanh lên!!!"
Hắn khó chịu bước về phía cô.
"Phiền chết đi được!"
Cô liền giở giọng nịnh bợ, cười hì hì kéo tay hắn đi về phía tàu lượn siêu tốc: "Chơi trò này với ta đi! Ngũ sư huynh tốt bụng~!"
Cô vốn dĩ rất muốn thử trò này. Nhưng lại sợ, đành phải năn nỉ hắn đi cùng.
Tiểu mỹ thụ chau mày, lạnh lùng đáp: "Sao ngươi không tự chơi một mình?"
"Chơi trò này một mình không vui đâu! Làm ơn đi!" Cô dùng đôi mắt long lanh, ngây thơ nhìn hắn.
"Chỉ một lần!"
"Hoan hô! Tiểu mỹ thụ là nhất!"
...
"Áaaaaaaaa.......... "
Vừa đặt chân xuống mặt đất, cô liền ngã khụy. Mặt mũi tái mét. Còn Tiểu mỹ thụ vẫn rất ư bình thường, vẫn là phong thái ngút trời, khí chất hơn người ấy. Cô còn phải nhờ hắn đỡ mới có thể đứng vững.
Vừa hết chóng mặt, cô liền hùng hồn tuyên bố: "Ta chẳng bao giờ chơi trò này nữa!"
...
Mười phút sau, sau khi đã hết bàng hoàng. Và ngay lúc này cô đang yên vị ở một chiếc ghế trên tàu lượn siêu tốc, bên cạnh vẫn là Tiểu mỹ thụ. Cô đã thành công trong công cuộc thuyết phục hắn lần hai.
"Vừa nãy là ai...bảo không bao giờ chơi trò này nữa hả?!" Hắn hằng giọng nói, vầng trán nổi đầy gân xanh.
Cô nhìn hắn, cười híp mắt: "Rất vui mà!"

"Áaaaaa...."

Lần thứ ba :
"Áaaa... "
Lần thứ tư :
"Á... "
Lần thứ năm :
"Ahahahaha...."
Lần thứ n :
"..."
Vừa đặt chân xuống tàu, cô đã nôn thóc nôn tháo. Tiểu mỹ thụ bên cạnh vỗ vỗ lưng cô, thở dài nói: "Trò đó có gì vui mà lại chơi nhiều thế hả? Ta thấy mặt ngươi lúc nào cũng tái mét."
Cô mím môi: "Rất vui mà!"
Tiểu mỹ thụ lo lắng nhìn cô: "Nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi xem!"
"Mà mày, ngươi cũng chơi cùng ta, sao ngươi lại bình thường thế hả? Một chút chống mặt cũng không?"
"Ngươi nghĩ xem..."
Phải rồi, là do hắn đã ở Ưu Môn rèn luyện từ nhỏ.
Cô đứng thẳng dậy, nhìn về phía mặt trời lặn, bầu trời đã ngã vàng, ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng sắp tắt. Vậy là...một ngày vui sắp qua đi.
Cô khép hờ mi mắt, vô thức nói: "Đã lâu rồi không được vui vẻ như hôm nay!"
Tiểu mỹ thụ nhìn cô, ánh mắt có chút gợn sóng: "Về sau sẽ vui hơn thế nữa. Ở Ưu Môn Quan sẽ không buồn chán đâu. "
Cô cười, vươn vai nói: "Về thôi! Trễ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy