Chương 2: Giả Vờ

Tiếng chuông chuyển tiết reo liên hồi, tôi vội ra khỏi lớp rửa mặt để lấy lại tỉnh táo vì tiết sau là tiết Sinh của cô chủ nhiệm, đồng thời là môn tôi đại diện trường thi học sinh giỏi tỉnh.

Về lớp, khi tôi đã yên vị trên chiếc ghế của mình, thì con Nhi từ bàn trên quay xuống bắt chuyện với tôi:

"Tao nghe bảo lớp mình có một học sinh mới chuyển tới đó mày. Nghe bảo đẹp trai, học giỏi lắm, nhà còn giàu nữa. Đúng chuẩn con nhà người ta luôn"

"Vậy hả?" Tôi chỉ ụm ờ cho qua chuyện rồi làm đề cô cho ở lớp học thêm, thế mà con Nhi vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

"Chắc là cô sẽ xếp cậu ấy ngồi chỗ mày á Dương."

"Ừm."

"Sắp có bạn cùng bàn rồi nha, vui lắm chứ gì"

"Không vui, tao thấy phiền."

"Sao vậy?"

"Nghe mày kể thì tao thấy cậu ta có vẻ thuộc kiểu người kiêu căng. Nghĩ tới thôi đã thấy khó ưa rồi."

Có lẽ mặt tôi lúc đó trông căng thật nên con Nhi đơ ra một lát rồi chẳng nói chẳng rằng mà quay lên. Tôi cũng chả mấy để tâm mà tiếp tục làm nốt bài cuối trong tập đề mà tối qua tôi làm còn đang dở.

Tiếng chuông báo hiệu giờ chuyển tiết đã kết thúc cũng đã vang lên; cô Vân lên lớp đúng giờ hơn mọi ngày. Cả lớp chào cô xong, ngồi xuống là tôi lại cứ chăm chăm vào đống bài tập mà không hề mảy may đến xung quanh. Cô thông báo với cả lớp:

"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới"

"Vào lớp đi em" - Ánh mắt cô hướng về phía cửa lớp.

Cậu học sinh cũng nhận được tín hiệu của cô, bước từng bước vào lớp. Cả lớp tôi được một phen nháo nhào vì cậu ta, trong khi đó tôi cúi gằm mặt mình xuống tiếp tục với "công việc" của mình.

"Có lẽ cậu ta đẹp thật"-Tôi nghĩ.

Mặc dù tôi hoàn toàn có thể ngước mặt lên để nhìn xem, nhưng tôi lại chẳng làm thế.

Cậu ta bắt đầu giới thiệu bản thân:

"Mình là Trương Tấn Khang, mình sống ở huyện X, mới chuyển đến thành phố này không lâu. Rất mong mọi người hãy chiếu cố cho mình ạ."

Nghe thấy âm thanh và cái tên quen thuộc thoát ra từ miệng cậu ta khiến tôi không khỏi tò mò, mà cũng phải ngước lên quan sát một lúc.

Tôi bỗng ngơ ra. Gương mặt của cậu ta khiến mảnh kí ức đã được chôn vùi từ rất lâu trong tâm trí tôi đột nhiên được đào lại.

Tôi nhận ra ngay đó là anh. Anh vẫn vậy, chẳng khác lúc tôi 5 tuổi là bao, chỉ có điều chẳng thấy chiếc tai cáo đâu cả. Sự xuất hiện của anh kéo theo hàng vạn câu hỏi ùa vào trong tâm trí tôi.

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Anh đến đây để làm gì, có liên quan gì đến mình không...

Làm tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Đầu óc tôi dại đi, chẳng thể chú tâm làm bài thêm một giây nào nữa.

Chẳng biết là do ý trời, hay do cô thấy bàn tôi vẫn còn trống một chỗ mà xếp anh ngồi bên cạnh tôi, y hệt lời con Nhi nói. Nó quay xuống nhìn tôi với ánh mắt đầy châm chọc mà chẳng nói một lời.

Anh nghe theo sự sắp xếp của cô mà tiến đến chỗ bàn tôi. Anh ấy ngỏ lời chào, như cả hai chưa từng quen biết.

"Có khi ảnh cũng đã quên mình là ai rồi, cũng 12 năm rồi chứ ít ỏi gì." - Tôi nghĩ thầm, tự trấn an bản thân, miệng thì gượng cười như đáp lại lời chào của anh, cố diễn như lần đầu gặp gỡ.

Con Nhi thấy thế liền quay xuống kháy tôi một câu:

"Sao nãy bảo ghét mấy đứa con nhà người ta, mà giờ lại cười tươi thế. Cái đồ mê trai."

Lòng rất muốn phản bác lại lời nó nhưng hiện giờ tôi đang ở trước mặt anh nên chỉ đành vờ như mình không nghe. Tôi quay sang nói với anh:

"Cậu là Trương Tấn Khang nhỉ?"

"Ừm. Sao thế?"

"À không có gì. Chỉ là tên của cậu giống với một người quen cũ của tớ thôi." - Tôi vừa dứt câu cả hai bọn tôi bỗng dưng im bặt, ánh mắt anh nhìn tôi một hồi lâu rồi mới ngồi xuống.

Tôi nghĩ chắc có lẽ anh đã nhận ra tôi từ lâu, nhưng chỉ giả vờ, có khi anh còn biết chuyện tôi cũng đang diễn như mình mới gặp anh nữa cơ. Vì tôi vốn rất tệ ở khoảng nói dối.

Dù gì đi nữa, việc vờ như mình không quen anh đôi lúc khiến tôi cảm thấy thật sự bức bối.

Đã vào tiết được 20 phút rồi mà mãi tôi chẳng thể tập trung được. Cảm xúc của tôi giờ đây là một mớ hỗn độn, nó xen lẫn niềm hạnh phúc khi được gặp lại anh và nỗi băn khoăn liệu anh có còn nhớ mình không.

Cứ hễ 2-3 phút khi anh không để ý là tôi lại lén nhìn anh một lần, cứ nhìn như vậy thôi, chẳng dám hé nửa lời, vì ngại. Hình như ảnh phát hiện ra rồi; tay anh dừng viết, ánh mắt của anh hướng về phía tôi. Đôi mắt xanh biếc ấy làm cho trái tim tôi không khỏi bồi hồi. Rồi anh cất giọng hỏi:

"Em có gì muốn hỏi anh à?"

"Em - Anh?" Với lời nói thể hiện đầy sự nghi hoặc của tôi, anh ta lập tức chữa cháy:

"À, cậu có gì muốn hỏi mình hả?"

"Cũng không có gì."

"Nói đi đừng ngại. Tại nãy giờ tớ thấy cậu cứ nhìn sang tớ mãi-"

"Chỉ là tớ thấy hơi vui vì cũng lâu rồi mới có bạn cùng bàn thôi."

"Vậy tớ học tiếp nhé?"

"Ừ, cậu cứ học tiếp đi."

Ánh mắt của anh lại hướng vào vở, đôi khi lại nhìn lên bảng, tay thì thoăn thoắt chép bài. Còn ánh mắt tôi, lại chỉ hướng về anh. Sau lần nói chuyện khi nãy, ngoại trừ việc khiến cả hai cảm thấy đôi chút gượng gạo, thì sự lo âu trong tôi cũng được trút đi phần nào vì tôi biết rằng anh vẫn nhớ ra tôi.

Có chút hụt hẫng... bởi cả hai chúng tôi đều đang cố diễn tròn vai của mình mà chưa thể thành thật với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top