Chương 1

Tôi tên là Bình An, từ nhỏ đã không biết cha má ruột của tôi là ai. Chỉ biết tôi may mắn được má Năm nhặt được trong căn nhà bỏ hoang gần mấy ngôi mộ.

Má kể lại năm đó má đi viếng mộ cha ruột má, đêm đó trời đổ mưa rất lớn. Má Năm trên đường về thì nghe tiếng trẻ con gào khóc trong ngôi nhà đã bỏ hoang gần đó. Ban đầu má cũng bán tính bán nghi nhưng nghe tiếng trẻ con khóc to quá nên má mạnh dạn đi vào trong xem sao thì nhìn thấy có đứa trẻ bị ai đó bỏ rơi, trên người đứa trẻ chỉ quấn duy nhất chiếc khăn mỏng,  dây rốn vẫn chưa cắt hết hoàn toàn, tay chân nó bị kiến cắn đến mức sưng tấy hết lên. Má năm hốt hoảng bế đứa nhỏ lên, cởi áo khoác ra mà bọc lấy đứa bé.

Cũng trong đêm đó tôi may mắn được cứu sống, má Năm cũng xem như có duyên nên quyết định nhận tôi làm con nuôi lấy tên là Bình An. Má hy vọng sau này tôi sẽ có được một cuộc sống an nhiên. Nhưng cuộc đời vốn là một trò đùa của số phận, mấy ai được may mắn mà sống an ổn đến hết đời cơ chứ. Hoặc là cũng có chỉ tiếc là tôi không nằm trong số người may mắn kia.

Má Năm tôi là người ở trong nhà ông hội đồng Hoàng, nên từ nhỏ tôi đã theo má vào nhà ông Hoàng để làm người ở. Ông hội đồng Hoàng là người giàu có nhất cái xứ này, đất nhà ông Hoàng đếm mỏi tay cũng chưa thấy hết. Nhưng mà được cái ông Hoàng là người nghiêm chính, công tư phân minh, ông Hoàng cũng không phải là loại đàn ông tam thê tứ thiếp như mấy ông lớn ở đây. Ổng chỉ có đúng một người vợ là bà Tú.

Ở đây ai cũng khen nhà ông hội đồng Hoàng gia giáo trang nghiêm. Ông Hoàng có 2 người con, một là cậu Hai Vũ đang theo học ở nước ngoài từ lâu và cô Út Phương.

Tôi làm người ở trong nhà ông hội đồng Hoàng từ năm bảy tuổi, có thể nói là ở trong nhà này ai tôi cũng biết mặt duy chỉ có cậu Vũ là tôi không có ấn tượng lắm. Nói không có ấn tượng cũng không hẳn, lúc tôi mới vào đây thì cậu Vũ đã 14, 15 tuổi rồi. Cậu Vũ đẹp trai lắm duy chỉ có cái tính trầm trầm ít nói là giống hệt ông hội đồng Hoàng còn lại mọi thứ nói về cậu chỉ biết gói gọn trong hai chữ " Hoàn hảo ". Được một thời gian thì cậu quyết định du học nước ngoài đến nay chắc cũng gần 10 năm rồi nên mọi ký ức về cậu Vũ với tôi mà nói rất mờ nhạt.

- An à, mày đâu rồi lên đây bà biểu coi

- Dạ con đây.

Nghe tiếng bà Tú gọi, tôi liền vứt rổ rau đang nhặt nữa chừng mà co cẳng chạy lên nhà lớn.

- Dạ bà gọi con.

- Chiều nay cậu Hai bây về nước. Bây coi chạy ra chợ kiếm mua con gà nào ngon ngon một chút về biểu má Năm bây hầm con gà cho cậu về ăn.

- Dạ con biết rồi. Thưa bà con đi.

Chu choa mới nhắc tới cậu Vũ là cậu Vũ về thật, mà nghe đâu là lần này cậu về Việt Nam luôn. Cũng gần 10 năm rồi chưa gặp lại cậu Vũ. Không biết bây giờ trông cậu ra sao ha?? Không biết cậu có còn nhớ đến thằng hầu từng lẽo đẽo theo cậu ngày nào không nữa??

Mà thôi phận tôi tớ, chắc gì cậu đã nhớ tới tôi chứ. Xốc lại tinh thần tôi phải nhanh chóng ra chợ mua một con gà thật ngon mới được.

Tôi đi trên con đường làng quen thuộc đến mức đã đi không biết bao nhiêu lần. Nhanh chóng tìm một con gà to nhất, ngon nhất để mua. Đang lúc tính tiền thì nghe có tiếng cãi cọ ở gần đó, với tính tò mò nên tôi cũng ghé qua xem thử có chuyện gì.

Chỉ nhìn thấy có chàng trai trẻ, cao ráo đẹp trai, thân mặc áo sơ mi trắng với quần tây đang bị người bán hàng kia giữ lại.

- Nè cậu kia, cậu tính ăn quỵt của bà này phải không?? Nói cho cậu biết bà này không phải dạng dễ lừa đâu nha.

- Tôi nói lại lần cuối, tôi không có ăn quỵt gì của bà.

- Á à ranh con láo gớm. Ăn bận nom cũng đẹp trai, trông cũng học thức mà hành xử thế đó hả?? Nếu cậu không ăn quỵt của tôi tại sao lại không chịu trả tiền hả??

Anh chàng đẹp trai kia xem ra có chút mất kiên nhẫn. Giọng nói có chút khó chịu

- Không phải tôi đưa tiền nhưng bà không chịu sao?? Nếu tiền này bà không lấy thì để tôi về nhà gọi người mang đến trả cho bà

- Hơ bà đây già chứ không lú. Ai biết cha má cậu là ai, nhà cậu ở đâu mà tin. Không có tiền thì đừng hòng đi được

Nghe cuộc đối thoại chữ được chữ mất này tôi có thể hiểu đại khái vấn đề xảy ra rồi. Hoá ra là anh chàng đẹp trai kia không trả tiền cho bà chủ quán ăn nên bà ta không cho anh đi. Nhưng mà nhìn bộ dạng trông có vẻ anh ta đang có chuyện gấp. Tôi nhìn xung quanh thấy mọi người dần tản ra hết, xem ra không một ai chịu giúp anh đẹp trai kia rồi. Tôi lấy túi tiền của mình ra xem, trừ tiền mua gà cho cậu Vũ ra thì vẫn còn kha khá chắc cũng đủ trả giúp anh đẹp trai kia.

Nhìn mấy đồng lẻ trên tay mà tôi tiếc đứt ruột, khó khăn lắm mới để dành được chút tiền. Nhưng mà má Năm có dạy là không thể không giúp người gặp khó khăn, thôi thì xem như của đi thay người vậy.

- Dì Bảy để con trả cho ảnh cho, dì để ảnh đi đi.

Tôi đi vào như một vị thần, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.

- Thằng An người quen mày hả??

- Con không quen nhưng mà thấy ảnh như không phải người xứ này nên giúp. Của ảnh bao nhiêu tiền con gửi dì.

- Gớm, mày cũng chỉ là thằng ở cho nhà ông Hoàng làm như giàu lắm mà đòi trả tiền cho người ta.

- Người ở hay không miễn có tiền trả dì là được rồi dì hằn học con chi.

- Của nó hết 5 đồng đó, mày trả đi.

Tôi không duy nghĩ nhiều mà lấy ra 5 đồng tiền trả cho dì Bảy. Sau khi gửi tiền xong thì tôi ra ngoài, đang tính bước đi thì cánh tay bị ai đó kéo lại. Quay mặt lại xem thì thấy anh đẹp trai lúc nãy đang nắm tay mình. Tôi cứ nghĩ ảnh nuốn cảm ơn nên từ chối trước.

- Không sao đâu, anh cứ đi đi. Coi như tôi mời anh không cần cảm ơn.

- Không phải. Lúc nãy nghe bà kia nói cậu là người ở nhà ông Hoàng có phải ông hội đồng Hoàng ở đây không??

- Dạ đúng rồi, anh biết ông Hoàng hả?

- Ừ.

- An ơi!! Gà của mày xong rồi này mau cầm về kẻo bà Tú mắng.

- Dạ

Tôi gạt tay anh đẹp trai kia ra nói lời tạm biệt rồi nhanh chân cầm gà về cho má Năm nấu. Nãy giờ cứ lo chuyện bao đồng không à, về trễ không có gà nấu cho cậu Vũ là nó bị bà mắng chết.

Nhìn bóng dáng thằng An chạy xa khuất, trên khuôn mặt của anh chàng đẹp trai kia xuất hiện một nụ cười nhẹ.

" Bình An, mày lớn nhanh quá. "

- Cậu Hai. Xe sửa xong rồi, giờ mình về luôn hay sao cậu. Ông bà chủ mà biết cậu về sớm hơn chắc mừng lung lắm.

- Từ từ về. Lâu lâu mới về lại Việt Nam, chú chở tôi đi dạo vài vòng đi. Bao năm xa quê, giờ nhìn quê mình khác xưa quá. Chỉ có điều chiến tranh xảy ra liên miên là không thay đổi.

—-————******——————

Nghe tin cậu Vũ sắp về, từ hôm qua tới giờ trong ngoài nhà ông hội đồng Hoàng nhộn nhịp dữ lắm. Mấy ông lớn thay nhau đến tặng quà chúc mừng, trong nhà mở tiệc để mừng cậu Vũ. Ông bà chủ vui lắm lúc nào trên môi cũng cười tươi, cũng phải cậu Hai Vũ là con vàng con bạc còn là niềm tự hào của ông hội đồng Hoàng. Con trai xa quê bao nhiêu năm giờ trở về bậc cha mẹ ai mà không mừng cho được.

Tôi bây giờ đang bận tối mặt tối mày dưới bếp để phụ giúp má Năm với mọi người lo chuẩn bị cỗ để làm tiệc mừng cậu về.

- Thằng An đâu rồi??

Giọng cô Út Phương vang vọng dưới bếp. Cô Út nhà ông Hoàng cũng được xem là tuyệt sắc mỹ nhân ở xứ này chứ chẳng đùa, cô Út đẹp nhưng không chảnh một chút nào cả, ngược lại cổ vui tính với hiền lành nên nhiều người để ý cổ lắm. Mà như cô Út Phương kén chọn quá hay sao nên trước giờ chẳng vừa mắt anh nào cả.

- An, ra đây có chuyện nhờ mày nè.

Cô Út Phương đi đến chỗ tôi đang làm dặn. Tôi vội đứng lên đi theo sau cô.

- Dạ cô Út dặn dò chi??

- Mày ra bờ sen hái hoa với tao đi. Ở nhà nhiều người ngột ngạt quá.

- Ý không được đâu cô Út. Cậu Hai sắp về nên phải lo làm cho xong, hay đợi chiều mát tôi hái hoa cho cô Út nghen.

- Sao mày ngốc dữ vậy An. Tao là thấy mày sáng giờ bị quay như chong chóng nên mới giúp mày. Hơn nữa trong nhà nhiều người mà lo gì, đám kia lười biếng nên mới đẩy cho mày làm hết đó. Đi với tao để tụi nó tự làm.

- Nhưng mà......

- Không có gì phải sợ hết. Mẹ có la thì tao nói giúp mày. Đi thôi

Nói rồi cô Út Phương nắm tay kéo tôi chạy mà không kịp để tôi mặc đôi dép.

Tính ta tôi với cô Út nhà này chỉ chênh nhau có 1,2 tuổi gì đó. Tôi mến cô Út Phương lắm, không phải kiểu cảm mến trai gái mà chỉ đơn thuần là bạn bè bởi vì cô Út đối xử với tôi tốt lắm, chưa bao giờ nói chuyện vai vế với tôi còn hay cho tôi đồ ăn ngon nữa. Hai đứa có chuyện gì cũng hay tâm sự với nhau, nói chứ riết rồi tôi coi cô Út y chang thằng đàn ông luôn chứ không phải tiểu thư ngọc ngà luôn á. Tại cái tính quậy phá thích leo trèo, tới ông bà chủ còn bất lực là hiểu rồi đó.

- Ê An, anh hai tao sắp về rồi. Mày nghĩ sao??

- Nghĩ sao là sao cô Út. Bộ cô Út không vui khi cậu Hai về hả??

Tôi ngơ ngác hỏi ngược lại cô Út Phương kết quả là bị cổ dáng cho một cú đau thấu trời.

- Mày dở hơi à, anh hai tao về mà sao không vui cho được. Cũng gần 10 năm rồi còn gì, không biết anh hai tao bây giờ trông thế nào ha?? Tại hôm bữa tao có nghe được vài người bàn tán về ổng nên tao ghét.

- Họ bàn tán gì về cậu Hại vậy cô Út??

Tôi tò mò hóng chuyện, cô Út Phương cũng không ngần ngại mà kể.

- Mấy người đó nói cho anh hai đi du học rồi mốt ổng về ổng phản lại nước mình. Mấy năm nay chiến tranh liên miên nên đâm ra họ ghét bọn ngoại quốc lắm, hễ mà thấy người nước ngoài hay dân mình mà sang bên đó học là họ ghét ghê lắm. Tao sợ anh hai tao sang đó rồi bị nhiễm tư tưởng bên đó, mày cũng biết là nhà tao rất thù bọn giặc mà.

Cô Út Phương vừa nói vừa thở dài. Thời thế bây giờ chiến tranh liên tục, dân mình vừa ít, vũ khí cũng thô sơ nên giặc nó g.i.ế.t nhiều. Đâm ra dân hận là đúng, tôi đây cũng rất ghét bọn giặc ngoại xâm nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Tôi tin cậu Hai nhà này sẽ không như những gì đám người kia bàn tán. Bởi tôi biết cậu Hai rất hận chúng vì chúng đã g.i.ế.t ông nội của cậu với lại nhà này ai mà không biết cậu Hai Vũ muốn đầu quân vào quân đội để đánh giặc ngoại xâm.

Tôi cố gắng khuyên cô Út Phương không nên nghĩ tiêu cực quá.

- Cô Út đừng nói vậy mà tội cậu Hai. Tôi tin cậu Hai nhà mình không phải là loại người như vậy đâu.

- An.....mày đúng là người tốt.

——————*******——————

Trời cũng dần chuyển tối. Mọi người đứng ngoài cửa chờ cậu Hai Vũ về ngày càng đông. Tôi cũng cố gắng bon chen trong đám người hầu mà xem, khổ nỗi tôi từ nhỏ đã có dáng người nhỏ con. Có ăn bao nhiêu cũng không bự ra như đám hầu khác. Cũng là thanh niên 17 trai tráng như nhau mà người ta thì m7 m8 còn tôi lại vỏn vẹn 1m68 mới đau, cũng chưa bao giờ nặng quá 50 cân. Dù có cố nhướn người đến mức nào cũng chỉ thấy đầu với đầu nên thôi, tôi tuyệt vọng rồi. Dù sao cậu Hai Vũ cũng về đây luôn rồi, lúc nào thích xem không được. Thế là tôi lại quay xuống bếp nói chuyện với má Năm.

- Sao không ở trển đón cậu Hai về đi, bây xuống đây làm gì??

- Con cũng muốn lắm, mà có biết bao nhiêu người đón rồi cần gì thằng hầu như con chứ má. Thôi xuống đây chơi với má sướng hơn.

- Thôi đi ông, tôi chỉ là cái cớ chứ thương yêu gì.

- Má nói gì kỳ cục à, má của con luôn là nhất đó nha.

- Rồi được rồi, có đói bụng không?? Nãy hầm gà cho cậu Hai má có để phần đó. Vào ăn đi chớ nguội.

- Moa. Thương má nhất.

Tôi hí hửng hôn một cái thật to vào má của má Năm rồi đi ăn tối. Làm việc cả ngày trời nên giờ tôi đói muốn xỉu rồi.

                 ———————*******——————

Từ xa đã nghe tiếng xe của cậu Hai Vũ dần tiến về phía nhà ông hội đồng. Chú tài xế nhanh chân chạy đến mở cửa cho cậu chủ, mọi người tò mò đưa mắt nhìn người con trai kia. Cũng đã 10 năm trôi qua, ai nấy cũng tò mò không biết cậu Hai nhà ông hội đồng Hoàng lừng lẫy bây giờ ra sao??

Và không khiến mọi người thất vọng, từ trên xe một chàng trai thân bận sơ mi trắng. Dáng người cao ráo, mặt mày khôi ngô, nét mặt lạnh lùng không khác gì ông Hoàng lúc trẻ. Hoàng Anh Vũ con trai độc nhất nhà hội đồng Hoàng trở về. Mọi người vừa nhìn thấy anh liền nháo nhào hết lên, không ngờ anh càng lớn càng đẹp trai còn đẹp hơn ông Hoàng ngày xưa nữa.

- Cha, mẹ con mới về.

Hoàng Anh Vũ lễ phép cúi đầu chào cha mẹ của mình. Anh cũng gật đầu xem như chào hỏi mọi người có mặt ở đây.

- Sao về trễ vậy con. Có đói bụng không?? Có muốn ăn gì không?? Có mệt không con?

Bà Tú vừa thấy con trai về là không kìm được nước mắt, bà ôm anh mà hỏi han các thứ khiến Vũ chưa kịp trả lời câu này lại bị hỏi câu khác. Nhưng anh vẫn dang tay ôm lấy mẹ mình sau 10 năm xa cách. Ông Hoàng cũng không nhịn được mà khóc, ông đi đến vỗ vỗ lấy vai của anh.

- Về là tốt rồi. Nào mau vào nhà thôi, mọi người đợi con cả ngày rồi.

Anh dạ một tiếng rồi theo cha mẹ vào nhà, nhìn qua một đoàn người mà lại chằng thấy Bình An đâu. Nhóc con này không biết lại chạy lung tung đâu nữa rồi, không biết anh đã về rồi sao??

Vũ theo chân cha mẹ mình và mọi người vào nhà. Ai nấy cũng nhiệt tình chào hỏi anh, khen lấy khen để cậu Hai nhà ông hội đồng nào là đẹp trai nào là tài giỏi bao nhiêu lời ca ngợi ngưỡng mộ có ganh tị có. Hoàng Anh Vũ chỉ mỉm cười cho phải phép, anh vừa nói chuyện với mọi người vừa liếc mắt tìm kiếm trong đám đông.

Lúc này dưới bếp tôi đã chén sạch thức ăn má Năm để lại. Sau khi ăn xong thì đứng lên dọn dẹp sạch sẽ.

- Dì Năm ơi, bà kêu dì bưng thêm canh lên đãi khách.

- Ờ đi biết rồi. Con lên nhà đi.

- Má. Má nghỉ ngơi đi để con mang lên cho.

Má Năm gật đầu rồi múc một bát canh nóng hổi đưa cho tôi. Trước khi tôi đi má còn dặn bưng cho cẩn thận vì canh nóng rất dễ bỏng. Tôi dạ một tiếng rồi nhanh chân bê thức ăn lên nhà chính.

- Ui chao. Khách khứa đông dữ.

Tôi không ngừng cảm thán bữa tiệc mừng cậu Vũ về. Đúng là nhà hội đồng có khác tiệc mừng con về còn long trọng hơn mấy tiệc cưới mà tôi hay thấy nữa. Cảm thán một hồi tôi lại tiếp tục công việc của mình, đang đi thì lại va phải người khác.

- Aaaa

Không ngoài dự đoán bát canh nóng trên tay tôi văng tứ tung rồi bể xuống kêu một tiếng thật vang thu hút sự chú ý của mọi người. Canh nóng đổ hết lên chân tôi khiến nó đỏ ửng hết lên, tôi ngã xuống đât rồi rên lên một tiếng vì đau rát.

- Thằng này mày bị mù phải không hả?? Dơ hết áo của tao rồi.

Tiếng quát to càng khiến nhiều người chú ý hơn. Tôi không biết phải làm sao nên cố nhịn đau mà quỳ lạy xin lỗi người kia.

- Con xin lỗi cậu. Còn không cố ý, cậu tha cho con.

- Tha cho mày?? Mày làm dơ bộ đồ của tao rồi còn nói tao tha cho mày hả??

Chết rồi, đụng ai không đụng lại đụng phải cậu Ba nhà ông Lý xóm trên. Thằng này nhỏ tuổi hơn tôi nhưng kiêu căng ghê lắm. Nghe nói ai mà làm mất lòng nó là nó tìm người đến đánh cho hả dạ mới tha. Nhà nó cũng quan hệ rộng, ông Lý kia toàn quen ông lớn nên không ai dại dột mà đụng vào nó hết.

- Thôi Điền, dù sao cũng là mình đụng nó trước. Mày tha nó đi.

- Tha cái gì mà tha? Mày không thấy nó làm dơ bộ đồ tao mới đặt bên Tây về hả? Có biết bộ đồ này đắt lắm không?

- Con xin lỗi cậu Ba Điền. Cậu tha cho con đi...

Tôi sợ hãi quỳ xuống cầu xin Lý Điền, lạy trời lạy phật cho nó mắng mình vài câu rồi thôi. Không là nát thịt với nó chứ chẳng đùa.

- Cái gì mà ồn ào vậy???

Một giọng nói trầm ấm vang trên đỉnh đầu tôi, tôi ngẩng mặt lên nhìn thì xém chút bật ngừa. Ở anh đẹp trai khi sáng mới gặp này. Sao anh ấy lại ở đây vậy?? Hay ảnh cũng là khách nhà ông hội đồng nhỉ?

- Không có gì to tát đâu cậu Hai. Thằng người hầu này không cẩn thận đụng vào tôi, tôi chỉ là đang thay gia đình dạy dỗ lại đám hầu vô dụng này mà thôi.

Thằng Điền vừa nói vừa nở nụ cười giả tạo nịnh nọt. Nếu như không vô tình nghe được ông Lý dặn dò nó phải thân thiện với người nhà ông hội đồng Hoàng đặng còn có dịp mà nhờ vả thì tôi cũng tin vào nụ cười giả dối kia rồi. Nhưng mà đợi chút vấn đề không phải ở thằng này mà là người con trai kia!! Lý Điền mới gọi anh chàng đẹp trai kia là cậu Hai?? Cậu Hai nào?? Không lẽ.....không lẽ là cậu Hai Vũ của tôi đây sao????

- Vậy sao?? Cảm ơn cậu Ba đây đã quan tâm nhưng mà đèn nhà ai người nấy sáng vẫn hơn cậu ạ. Người làm nhà tôi có sai thì tôi sẽ tự mình dạy dỗ không phiền đến cậu đâu.

Đúng là cậu Hai Vũ không làm tôi thất vọng, nhìn vẻ mặt cứng đờ của thằng Lý Điền mà tôi thấy hả dạ ghê gớm. Giờ nhìn nó bối rối mà tức cười, hừ đáng đời lắm.

- Không sao chứ?? Có bị bỏng ở đâu không?

Cậu Hai Vũ dìu tôi đứng lên, ân cần hỏi han tình hình của tôi. Chao ôi nhìn mặt cậu lo lắng cho tôi mà tim tôi bất giác đập bịch bịch luôn nè. Cái cảm giác ân cần này chịu sao nổi đây trời???

- Dạ cảm ơn cậu. Con không sao.

- Không sao cái gì mà không sao?? Chân mày đỏ hết lên rồi kia.

- Ủa có chuyện gì mà bu đông dữ vậy?? Tránh ra chút coi nào!!

Cô Út Phương lại tiếp tục tạo điểm nhấn nữa rồi đó. Cô Út Phương thấy cậu Hai đang dìu tôi, còn chân tôi thì đỏ bỏng hết thì bất ngờ không thôi. Vội vàng chạy đến chỗ tôi xem

- An, mày bị làm sao vậy?? Sao chân đỏ hết lên vậy?

- Dạ tôi không sao đâu cô Út, lúc nãy không cẩn thận va phải cậu Ba Điền đây.

Cô Út Phương liền liếc mắt nhìn Lý Điền. Cả cái ấp này ai mà không biết cậu Ba nhà ông Lý mê cô Út Phương nhà hội đồng Hoàng như điếu đổ. Vừa thấy cô Út Phương nhìn nó, nó liền sớn sa sớn sác lại gần tiếp chuyện. Mà cô Út Phương thì khỏi nói, khả năng  thiên phú chính là khiến người khác nín họng trong vòng ba nốt nhạc.

- Lại là anh?? Bộ rãnh rỗi quá không có gì làm à??

- Không phải Út Phương tại nó đụng phải anh nên anh.....

- Nó là ai?? Ai là nó?? Người ta cũng có tên có tuổi đàng hoàng nha. Hơn nữa Bình An lớn tuổi hơn anh đó, cha mẹ anh không dạy anh ra ngoài phải biết ứng xử với người lớn à?

- Không phải anh.....

- Chuyện này người làm nhà tôi sai để nhà tôi lo được rồi, ai mượn anh xen vô?? Người gì mà vô duyên hết sức à. Sau này bớt lo chuyện bao đồng lại!!!

Trời ơi nghe cô Út Phương chửi mà tôi tưởng đang nghe hát không á, sao mà nó hay nó mượt gì đâu à. Nói hay lắm cô Út, nói nữa đi....tôi muốn nghe nữa.

- Được rồi Út Phương, dù sao cậu ấy cũng là khách nhà mình. Em cũng không cần làm khó cậu ấy. Bây giờ đưa thằng An xuống dưới coi trị thương cho nó đây này.

Cậu Hai Vũ lên tiếng giải vây giúp thằng Điền, nó quay qua nhìn anh như nhìn cứu tinh đời nó vậy.

Cậu Hai không nhắc thì thôi, nhắc làm gì để bây giờ tôi thấy đau chịu không nổi. Cô Út Phương thấy vậy thì đến bên cạnh dang tay tính dìu lấy tôi nhưng mà cậu Hai Vũ vẫn giữ rất chặt lấy người tôi. Cậu đánh khẽ vào tay cô Út một cái.

- Làm gì??

- Chẳng phải anh bảo đưa nó đi xem vết thương à, thì em giúp dìu nó xuống. Sao Hai đánh em

- Nam nữ thụ thụ bất thân.

Cậu Hai Vũ nói rồi thuận thế bế cả người tôi lên sẽ không có gì đáng nói nếu cậu Hai dìu tôi đi, đằng này lại là bế mà còn là kiểu bế công chúa nữa chứ. U chu cha đêm nay tôi lại nổi tiếng nữa rồi, không biết nên buồn hay vui đây. Cậu Hai cứ thế không nói không rằng bế tôi đi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tất cả mọi người ở đó. Còn tôi hả?? Tôi cũng bất ngờ không kém, bị cậu ôm bất ngờ như vậy theo quán tính tôi liền ôm lấy cổ cậu. Cứ thế tôi và cậu Hai đi xuống dưới nhà một cách hiên ngang.

HẾT CHƯƠNG MỘT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: