ƯỚC HẸN CUỐI CÙNG
Nghiêm Hạo Tường là một bệnh nhân bị ung thư não sau đó được anh bạn Hạ Tuấn Lâm bệnh nhân ở bệnh viên điều trị lâu năm vì bị bệnh ung thư tủy gieo hy vọng và lấy lại được sự sống
-------------
Câu chuyện kể về một cặp đôi yêu nhau nhưng không thể đến với nhau. Sự thật được bày tỏ quá muộn.Chỉ khiến đối phương hối hận .
Tại bệnh viện , cụ thể tại khoa xét nghiệm máu . Hạ Tuấn Lâm cùng bác sĩ là Đinh Trình Hâm đi qua một khoa xét nghiệm ung thư. Bỗng vọng ra từ ca xét nghiệm cùng những hành động bức xúc không tin vào sự thật của một chàng trai trẻ:
- Các người lừa tôi, tôi không tin...tôi không tin. Đây không phải là sự thật... đúng đây không phải là sự thật
- Đúng là một người tội nghiệp còn trẻ mà lại mắc căn bệnh hiểm nghèo như thế này quả thực anh ta vẫn không thể chấp nhận sự thật _ Hạ nhi nói
- Ừm , phải có hy vọng mới cứu chữa được. Cậu cũng vậy phải lạc quan lên đi. Sẽ có hy vọng mà!_ bác sĩ Đinh nói
Rồi hai người đến khoa xét nghiệm ung thư tủy , lấy máu của Hạ nhi xét nghiệm xong bác sĩ Đinh buồn rầu bảo:
- Nếu không có người thích hợp hiến tủy cậu chỉ sống được 2 tháng nữa😥
- Hai tháng ư...chắc không thể cứu chữa_ cậu buồn rầu rời khỏi phòng
----------------------
Đang ngồi buồn suy nghĩ về căn bệnh của mình bên bờ hồ, Nghiêm Hạo Tường bất chợt giật mình khi có một người lén chụp ảnh cậu. Cậu lên tiếng vì hành động đó:
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tớ đang chụp ảnh😊_ Hạ nhi nói
- Cậu tên là gì?
- Hạ Tuấn Lâm. Còn cậu?
- Nghiêm Hạo Tường . Mà cậu bị bệnh gì vậy mà lại ở đây?
- Tớ bị ung thư tủy. Nếu không có người hiến tủy thì chỉ sống được 2 tháng nữa
- Vậy chắc tớ may mắn hơn cậu nhiều
- Yên tâm mà bệnh của cậu chắc chắn sẽ chữa khỏi
Ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường gặp Hạ Tuấn Lâm ở thang máy họ trò chuyện với nhau và hẹn nhau khi khám bệnh xong sẽ đến bờ hồ nói chuyện. Dần dần họ trở thành một đôi bạn hơn cả bạn thân. Trong một cuộc trò chuyện Hạ nhi nói:
- Còn 14 ngày nữa thôi. Vẫn chưa tìm được tủy thích hợp cho mình. Chắc mình sắp chết rồi
- Không đâu ... cậu sẽ không chết đâu. Sẽ có người hiến tủy mà . Yên tâm đi^ Tường nhi khẳng định
- Nếu lỡ như không có thì sao?
- Vậy thì tụi mình không chữa nữa. Hai chúng ta sẽ chết cùng nhau
- Ừm😊
Một ngày , Tường nhi đang nằm đọc sách trên giường bệnh thì Hạ nhi tới. Tường cất quyển sách :
- Hạ nhi cậu đến rồi à?
- Tớ...tớ đến để nói lời tạm biệt😔
- Sao vậy cậu sắp chết à?
- Không phải , tớ phải đến Bắc Kinh để lấy tủy hiến tặng. Đã có người thích hợp hiến tặng cho mình
- Tại sao chứ? Đã hứa sẽ chết cùng nhau mà ..._ tức giận
- Xin lỗi..nhưng tớ vẫn chưa muốn. Tớ còn nhiều việc phải làm . Tớ vẫn còn trẻ . Sự thật tớ rất sợ cái chết
- Đồ giả dối. Tất cả là sự giả dối_ quay mặt sang bên khác
- Cậu giữ gìn sức khỏe nhớ liên lạc qua wechat nhé . Tớ đi đây_ khóc thầm
----------
Một ngày trôi qua , dòng tin nhắn đến từ phía Hạ Tuấn Lâm:" Ngày mai tớ đến bệnh viện để phẫu thuật rồi. Cậu cũng phải cố lên nhé! Lúc xuất viện phải tới thăm tớ" . Cậu chỉ khẽ mỉm cười , mừng cho Hạ. Rồi cũng quyết tâm phối hợp với bác sĩ. 3 ngày trôi qua, một dòng tin nhắn đến từ phía Hạ nhi:" Cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn rồi. Phía cậu như thế nào? Ổn chứ?". Cậu đáp lại một cậu ngắn ngủn: " Ổn". Rồi 1 tuần trôi qua, bác sĩ vận dụng hết vật dụng khoa học tiên tiến phẫu thuật cho Nghiêm Hạo Tường. Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ với sự lo lắng.
Ngày hôm sau, đứng dưới anh mắt trời đang dần lên cao bác sĩ Đinh báo tin cho cậu:
- Tỉ lệ thành công là 9/10 . Cậu thắng rồi
- Cảm ơn bác sĩ
- Cậu định làm gì khi xuất viện
- Tìm một người bạn đã giúp tôi lấy lại hy vọng sống
---------------
Sáu tháng sau, Nghiêm Hạo Tường xuất viện. Cậu diện một bộ đồ vest sang trọng lên xe từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh tìm Hạ Tuấn Lâm. Khi đến tòa nhà Hạ nhi ở, cậu gõ cửa:
- Có ai không?
Từ trong nhà một chàng trai bước ra hỏi cậu:
- Cậu là Nghiêm Hạo Tường?
- Đúng. Hạ Tuấn Lâm đâu rồi?
- Cậu chờ tôi một chút
Chàng trai vào phòng lục lọi và trở ra đưa cho cậu một lá thư:
- Đây là bức thư mà em ấy gửi cho cậu
- Cảm ơn
Xuống ban công, Tường nhi ngồi xuống mở bức thư và đọc . Nội dung trong thư như sau:" Tường nhi yêu dấu. Ngày mà cậu đọc được bức thư này thì tớ đã mãi mãi rời xa thế giới tươi đẹp này và rời xa cậu. Tớ đã nói giối cậu rằng có người hiến tủy nhưng tớ về Bắc Kinh là mong cậu sẽ hận tớ và quyết tâm phẫu thuật để sống tiếp. Thực sự tớ không muốn cậu vì tớ mà chết. Tớ thực sự cảm ơn ông trời đã cho tớ gặp cậu, cho tớ đến thế giới này và tìm được cậu trong những ngày cuối đời. Nhưng rất hận cuộc đời mình , tại sao lại gặp cậu quá muộn , tại sao bắt tớ phải rời xa cậu. Tớ ước được gặp cậu sớm hơn, được sống lâu hơn để bên cậu. Thực ra ... trong thời gian ở gần cậu tớ đã thích cậu mất rồi. Chỉ muốn bên cậu nhưng thực sự không thể. Xin lỗi vì đã lừa cậu. Điều cuối cùng mà tớ muốn cậu hứa với tớ là Phải sống thật tốt, sống thật hạnh phúc không được hoài niệm về quá khức và hơn nữa không được nhớ về mình😥😥😥. Tạm biệt ..."
Đọc xong bức thư, Nghiêm Hạo Tường xót xa nước mắt tuôn trào. Một cơn mưa ập đến, cậu vẫn ngồi dưới mưa ân hận , đau khổ . Cầm bức thư trên tay cậu luôn miệng nói:
- Tại sao mình không nói sớm với cậu ấy là mình cũng thích cậu ấy . Muộn rồi...muộn rồi. Nghiêm Hạo Tường mày là một tên ngốc. Tại sao mày để cậu ấy chịu đựng một mình là một kẻ giả dối để cứu mình...
Dù thế nào thì mãi mãi Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng thể quay về. Hẹn ước cuối cùng mà cậu nhắc mãi vẫn là câu" cậu phải quên tớ". Tình yêu là sự cho đi mà không cần đáp lại. Không phải ai cũng xấu xa như mình nghĩ. Chỉ vì một mốc sai lầm , một suy nghĩ đản mà Tường nhi giờ đây phải ân hận cả đời ...
-------------
Thứ đã mất thì không bao giờ lấy lại được. Người đã đi thì không bao giờ trở lại. Lời nói đôi khi làm người ta đau xót , cần phải suy nghĩ và thấu hiểu họ. Khi lời nói đã nói ra thì không bao giờ lấy về được. Ta cần phải trân trọng nhau, trân trọng từng ngày của mình , trân trọng cuộc sống , trân trọng từng khoảnh khắc. Nếu đã thích ai đó thì hãy nói ra lỡ đối phương cũng thích mình thì sao. Nhưng để lỡ mất cơ hội đó, bạn sẽ hối hận cả đời. Khi nhận ra sai lầm đó chợt hiểu rằng mình đã mất tất cả vì bỏ lỡ một điều....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top