Ước vọng
Đời tôi nó bạc bẽo lắm, giá như đời nó quý những người không nhan chẳng sắc như tôi thì tốt biết mấy. Ấy thế, nó còn tặng kèm cái bạc phận.
Tôi tự buồn rồi tự bật khóc cho cái số của bản thân, thế là hai bàn tay tôi cũng khóc. Hai bàn tay tôi như hai chú chim bồ câu, đem đi những giọt nước mắt tựa ngọc trai rơi rơi trên gió.
Cứ khóc thật to, thật lớn lúc đó bản thân như những đám mây trên bầu trời lúc mưa vậy, mưa thật nặng hạt rồi lại tạnh dần đến lúc tôi chỉ còn tiếng thút thít
Mưa nào chẳng tạnh, thời gian đó tôi sa vào cái thế giới tiêu cực mà còn tối mịt mù.
Cái ngày hè ấy, nắng chói chang khẽ qua lá sa vào cái ánh mắt còn ướt đẫm nhoà nước mắt của tôi. Làn gió đầu hè nhẹ nhàng khẽ qua tai tôi như lời an ủi.
Xem lại những kỉ niệm của người đã nâng niu bản thân từ bé, tôi ghét bà nhưng cái tâm tôi lại chẳng cho phép. Thật lòng muốn về quê thăm người mẹ ấy, nhưng lại sợ bà lại đuổi tôi đi.
Tôi muốn về quê lắm, mùa hè ở quê luôn có tiếng ve râm ran, mùa của những tia nắng chiếu xuống mọi nẻo đường.
Cái trời của mùa hè đẹp lạ thường, những đám mây trông mềm mại trên bầu trời xanh, mây dần khuất về sâu chân trời
Phượng đã nở, cảnh đẹp. Tiếc rằng nhà thơ Nguyễn Du đã nói“ Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu / Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ“, ấy vậy giờ tôi buồn cảnh còn chẳng buồn đẹp trong mắt tôi nữa.
Tôi giận, tôi hờn. Giận bản thân mà hờn cái số phận
Mong ước trở về cái tuổi thanh xuân, cái tuổi tươi đẹp của người con gái. Được yêu, được học và được cưng chiều. Cái ước vọng ấy đâm chồi vào tâm hồn tôi như cây mầm, bắt đầu lớn dần và cái rễ đã cắm sâu vào tâm hồn non nớt của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top