Trắc trở
Lúc đó, giọng tôi run lắm, như thể bị bắt quả tang khi đi ăn trộm vậy :
- Dạ, con tìm chị Huyền xin trái chanh.
Giờ nghĩ lại tôi hối hận quá, vụ này đã trót lọt nếu như cái ánh mắt của tôi không bán đứng tôi bằng cách nhìn vào túi áo. Có lẽ, cô đã nhìn được ánh mắt chứa đựng sự lo lắng và bồn chồn và cô đã lần vào túi áo tôi. Lấy đi bức thư đó khỏi túi áo, và đi phắt vào nhà. Lúc đó, bản thân tôi sợ hãi trước ánh mắt đó. Tia nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua mặt tôi, thì lúc đó tôi mới bừng tỉnh mà nhận mình đã đứng ở đây một lúc lâu.
Tôi chạy một mạch đến trước nhà chú Vươn, chú đã chờ sẵn như chờ tin vui từ chim bồ câu nhưng chú nào biết bồ câu gặp “ nạn ”
Ban đầu, tôi nhìn thấy từ xa thấy chú vui vẻ lắm mà tôi còn nghe thoang thoảng chú ngân nga bài “ anh yêu em ”
Thế mà, khi đến gần chú đã nhận thấy sắc mặt tái nhợt của tôi. Chú đã ân cần lại ôm và an ủi. Đến lúc sắc mặt tôi đã nhuộm hồng trở lại, chú đã không còn ôm tôi và bảo :
- Chú biết chuyện gì xảy ra rồi, về đi con.
Hình như, chú đã rõ sẽ có ngày hôm nay. Tôi chỉ còn cách chào tạm biệt và chứng kiến cảnh chú ngâm mình vào nỗi buồn, dù cố cười nhưng đôi mắt đã làm sáng tỏ mọi thứ.
Ấy mà, tôi bực lắm. Tôi bực bu của cô Huyền đã ngăn cản việc họ đến với nhau, lý do cũng tại nhà chú nghèo họ sợ con gái họ khổ mà chính bây giờ, họ đã làm khổ con gái họ bằng cách đau đớn nhất chính là ngăn cản cô đến với tình yêu. Bố mẹ cô đã định gả cho một người đàn ông trên thành phố mà cô chưa gặp lần nào.
Tối đó, với cái danh gắn kết hai người đến với hạnh phúc. Điều đó đổ vỡ khiến tôi bực tức đến ăn cơm mà chẳng ngon, ngủ còn mơ đến viễn cảnh cô Huyền cưới chồng bỏ chú Vươn bơ vơ.
Chỉ trách cái vận của chú Vươn trên đường tình duyên trắc trở mà còn gian nan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top