Tin buồn
Ước vọng tôi lớn quá đâm ra tôi có một sở thích mới mẻ trong tâm trí tôi mà sở thích ấy lại là đọc tiểu thuyết. Nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình cảm, có lẽ tôi đã thích tiểu thuyết từ bao giờ. Nó là nơi bản thân có thể mơ mộng, là nơi có rất nhiều điều kì diệu hiện hữu trong tâm tôi.
Tôi thích thể loại lãng mạn lắm, nhưng tôi chỉ yêu cái lãng mạn ấy theo bối cảnh học đường thôi. Có lẽ tôi yêu những thứ tôi chẳng hề có, nó cứ mơ màng trong trái tim tôi.
Ngày qua ngày, nó cứ nhàn nhạt đối với tôi. Cứ đọc tiểu thuyết rồi lại làm thêm để có vốn mà ăn rồi lại khẩn cầu cho trời thương lấy tôi, cho tôi có một đời được an nhàn, được đi học vẹn toàn như mọi người. Biết rằng nó sẽ chẳng có thật, tôi chỉ mong mỏi việc đó thôi, dẫu rằng bề ngoài bản thân có vẻ chững chạc nhưng sâu trong tâm hồn tôi vẫn còn trẻ thơ.
Thế mà, cái tháng bảy. Cái tháng vẫn trong hè, tôi đã nhận cái tin khiến tôi buồn rười rượi. Mẹ tôi mất, bà ấy năm nay sáu mươi chín tuổi. Hồi trước, tôi thấy bà còn có vẻ tươi tắn thông qua tấm ảnh người anh trai cả gửi, tất nhiên nếu tôi ở đó bà sẽ khó chịu ra mặt.
Có lẽ bà mắc bệnh mà ra đi, tôi nghe người đời nói vậy chứ chẳng chứng kiến. Cấp tiền cho người anh trai, để anh lo cỗ, áo quan và mọi thứ khác. Tôi chẳng dám ghé mặt đến thăm, bởi nếu bà thấy mặt tôi chắc bà trên trời chẳng yên lòng. Buồn thay, ngày hôm đó tôi chẳng rơi giọt nước mắt nào.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top