Thằng Thiều

Một tuần trôi qua, tôi đã làm quen với mái ấm mới. Thật tuyệt khi tôi có mẹ lẫn bố, một mái ấm hoàn thiện. Từ ngày đến đây, tôi rong chơi lắm dẫu tính cách kì quặc nhưng cả làng chẳng ai đa nghi.

Hôm nay, bu tôi ra ngoài đi chợ và dặn dò tôi trông nom em cẩn thận. Đứa em tên Lê, nó mới hai tuổi trong nó cưng lắm. Bởi trước kia, tôi cũng có em trai nhưng chẳng chạm mặt nhau lần nào nên tôi càng muốn yêu thương em trai hiện giờ của tôi nhiều hơn.

Thầy tôi đang ngồi ngoài sân cùng với lão Sơn trên một tấm chiếu, hai người rít thuốc lào. Thầy tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say nhìn lão. Sau một điếu thuốc lào, thầy tôi đang hưởng thụ chút khoái lạc cỏn con ấy.

Tôi chán quá lại bồng em qua nhà thằng Thiều chơi. Nhà thằng Thiều cạnh nhà tôi, chúng tôi còn chung lớp nên hễ làm bài tập xong, nó qua nhà tôi hoặc tôi qua nhà nó. Có lúc, hai đứa còn bắt gặp nhau giữa đường.

Qua nhà Thiều, thấy nhà trống vắng quá tôi chỉ thấy bu nó đang ở trên khung cửi. Bu nó thấy tôi bồng em qua liền hỏi :
- Con tìm Thiều hả?
Tôi đáp lại :
- Dạ, bạn Thiều có nhà không cô?
Lúc đó, người mẹ trẻ đắn đo nên suy nghĩ một chút rồi mới trả lời :
- Thiều ở sau nhà đó con.
Nghe câu trả lời, tôi có vẻ phấn khởi hẳn ra chắc tại tôi đang chán.

Sau nhà thằng Thiều có bãi đất trống nó rộng tới mức lấn át sang sau nhà tôi. Bãi đất đó có nhiều sỏi đá nhọn hoắt bên lề đường, nhìn vào có mà lạnh gáy. Đặc biệt là nơi đó là nghĩa trang, có những cái mộ lâu đời đến mức đã có trước khi bu tôi sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top