Ném Đá

Tôi đứng dưới bóng cây nhìn Thiều và em của nó. Em của nó là thằng An, mặt mày sáng sủa tiếc là nó không được đi học mà phải ở nhà phụ giúp bố mẹ lẫn anh hai. Thế mà lúc nào nó cũng lạc quan lắm lúc mẹ sai đi mua này nọ thì nó có ý nghĩ như mẹ nó là “ để cho anh trai học”. Nó lại rất thích đọc sách nên lúc nào cũng có cuốn sách nhét ở túi quần hay trên tay.

Thằng Thiều thấy tôi đang bồng em đứng ở bóng cây, nó vẫy tay ra hiệu và bảo tôi :
- Viên ơi, chơi ném đá với tao không?
Tôi đáp bằng câu nói lẫn vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi lắm :
- Eo ôi, có mà lỗ đầu như chơi. Mình sợ lắm, bu mình sẽ mắng đấy. Với mình đang trông em mình sợ em mình bị thương.
Thiều lộ ra vẻ mặt thất vọng tràn trề, nó quay ra hỏi em nó. Em nó cũng lắc đầu, không chịu chơi. Thằng Thiều nài nỉ một chút thì An nó cũng mềm lòng mà chơi..

Hai đứa nó cách xa một quãng ngắn, mấy hòn đá sắt nhọn tụi nó cầm làm tôi sởn gai óc. Lúc đầu, tụi nó có vẻ vui lắm nhưng càng về sau thằng Thiều càng sôi máu lên vì chẳng lần nào ném trúng mà còn bị dính “đạn” của em nó. Dẫu hòn đá rơi trên cao mà từ từ rơi trúng, chẳng đau nhưng trông vẻ mặt nó cay lắm.

Đến lúc, vẻ mặt nó hăng lên. Ném hòn đá thật xa, An nó đứng trước tôi một quãng. Thằng Thiều nó muốn ném trúng An, nhưng sắp trúng đầu An thì nó né đi. Sau đó, tụi nó nghe một tiếng “ oái ” từ phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top