Cuộc tình của chú Vươn

Có lẽ, trong mấy người chú thì tôi thấy thương nhất là chú Vươn. Chú năm nay hai ba, nhưng lại chẳng có nỗi một mối tình vắt vai chắc tại ham chơi quá, bà nội tôi bảo khi chú lớp mười một đã nghỉ học.

Chú tôi có dáng dấp của một thư sinh, mảnh khảnh nhưng với tám cái hoa tay chú luôn tạo ra các “ kiệt tác ”. Cái diều nào được tạo ra từ đôi bàn tay ấy đều bay thật cao, bài vẽ nào từ tay chú tôi đều đạt điểm tuyệt đối.

Có khi, chú còn tới chơi cùng với chúng tôi mấy trò như : bịt mắt bắt dê, bắn bi, banh đũa..,

Nhưng thế là trước kia, giờ chú thương cô Sen. Chắc tại cô Sen giản dị và còn chân thành mà chắc chắn rằng cô rất đẹp mới khiến người ta rơi vào lưới tình, từ khi biết yêu ngày nào chú cũng ngâm nga câu nói “ tôi đã phạm tội bằng đôi mắt và cả tâm hồn chỉ khi nhìn thấy em”. Có khi còn hát bài yêu em dài lâu, hình như chú đã đắm chìm trong thế giới của bản thân.

Sáng cô đi dạy, tối về luôn phải đi làm thêm để kiếm sống. Chú Vươn chẳng có mấy thời gian gặp cô thế mà cái phép màu xảy ra chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ có chú thương cô Sen, tôi nghĩ vậy. Vì khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã biết đôi mắt của kẻ si tình.

Vì cô là chủ nhiệm của lớp tôi, hễ họp phụ huynh là tôi ba chân bốn cẳng đến nhà chú bởi tôi sợ bố tôi đi họp, ông lại lấy cây roi mây vắt trên vách ra mà đánh đòn. Bởi chú tôi yêu cô, họp thì chẳng bao giờ nghe gì cả chỉ lo ngắm cô thôi. Đến lúc về, bố tôi hỏi chú tôi thì cứ ầm ừ. Ba tôi xách cây roi đuổi đánh đòn chú, cứ chạy vòng vòng đến lúc bố tôi thở hồng hộc thì thôi.

Cô ấy, cứ mãi để lại dấu ấn sâu đậm trong tim. Có lúc, cô thân mật với người đàn ông khác thì hễ tối đó chú lại hát bài em theo người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top