Cô Sen theo chồng
Ấy thế, mỗi lần chú Quân đi qua chú tôi lại bảo :
- Tình địch của chú đó.
Lúc đó, tôi ngây thơ hỏi :
- Tình địch là gì vậy chú?
Chú cóc đầu tôi một cái rồi mới giải thích :
- chú thích cô Sen mà chú ấy cũng thích cổ, nên chú ấy là tình địch của chú. Con hiểu chưa?
Tôi ngơ ngác đáp :
- Dạ, chưa hiểu.
Chú Vươn bất lực nhìn tôi. Chẳng thèm giải thích cho tôi nghe nữa.
Sau này, tôi biết được cô Sen chẳng yêu ai trong hai người vì cô luôn thân mật với chú và những người khác.
Thế mà, mấy tháng sau cô Sen cưới chồng mà chồng lại là chú Quân. Cả làng há hốc mồm khi nghe đến cái đám cưới của hai người, chắc hẳn ai cũng đau lòng mà người đau lòng nhất lại là chú tôi.
Người ta kể, khi đi làm thêm cô bị kẻ biến thái quấy rối, chú Quân đi ngang qua giải cứu giống như trong mấy cái cảnh anh hùng cứu mĩ nhân vậy, từ đó cô Sen xiêu lòng trước sự dũng cảm của chú Quân. Cô Sen mơ mộng lắm, cô thấy được đây là dây tơ hồng kéo hai người đến gặp nhau cũng như cái định mệnh nên đã đồng ý cưới chú Quân thế là cô theo chồng qua bên kia sông. Với lại, chú ấy cũng khá giả, chẳng trách..
Mỗi tối, chú tôi vẫn kể chuyện về cô Sen chắc tại chú chẳng dứt được mối tình đầu. Chú không còn ngân nga mấy bài vui vẻ nữa, giờ chú hát bài Tiễn em theo chồng.
Tôi thấy chú cứ buồn bã, buột miệng bảo :
- Chú ơi, chú đừng hát nữa. Buồn quá chú ơi.
Lúc nhận ra thì đã quá muộn, chú không hát nữa lại nhát ma tôi.
Chú kể câu chuyện rùng rợn về nghĩa trang sau nhà, chú kể về chuyện chiếc áo dính máu. Chú kể mọi thứ trên đời khai sáng tâm hồn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top