Bịt mắt bắt dê
Nhóm tôi có tổng cộng có sáu người : tôi, thằng Thiều, em An, thằng Hy, con Quỳnh, nhỏ Hoa. Gọi là nhóm bạn bởi chúng tôi thân nhau lắm.
Con Quỳnh nghe thằng Hy rủ chơi trò bịt mắt bắt dê, tôi thấy người nó run run được một lát nó lại bảo :
- Thôi, bạn chơi mình đi. Mình ứ thèm chơi, chơi có mà bị ma bắt.
Thấy con Quỳnh lên tiếng nên mấy đứa tôi trừ thằng Hy cũng lấn tới.
Hy thấy thế mình yếu, liền nói một cách bình thản :
- Bọn mày bị gì vậy? Ma với cỏ có thật đâu. Tin tao, chơi một chút cũng chẳng hại gì với lại chơi sau nhà thằng Thiều. Một đứa biệt tăm biệt tích thì mấy đứa còn lại đi nói cho người lớn, chả sao..
Ngẫm đi ngẫm lại thấy nó nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn còn cảm giác rờn rợn. Thằng Thiều nghe Hy nói vậy nên nổi tính bốc phét :
- Thế thì tao chẳng sợ, lỡ có ma tao liền đấm nó là nó bỏ chạy ngay.
Nghe vậy, đám chúng tôi cười phá lên mặc cho vẻ mặt thằng Thiều có vẻ ửng đỏ, chắc tại trời nắng.
Khi tụi nó về và hẹn nhau mười giờ tối đến sau nhà thằng Thiều, cái cảm giác bất an cứ nổi dậy nhưng cũng có phần mong chờ.
Tối đấy, tôi đã ăn thật nhanh và xin mẹ qua ngủ nhà thằng Thiều một hôm. Tất nhiên mẹ tôi chẳng để ý lắm bởi bà đã rõ cứ một tuần tôi lại xách gối với chăn qua nhà thằng Thiều để tổ chức tiệc ngủ. Nghe mẹ đồng ý, tôi lật đật chạy qua nhà thằng Thiều. Tôi gặp bu nó, bu nó chỉ nhìn tôi và mỉm cười như đã chứng kiến cảnh này nhiều lần.
Lúc đấy chỉ mới chín giờ tối là cái thời gian lũ bạn còn ở nhà nhưng tôi thì đã qua, trong khi chờ đợi tôi mượn sách của em An để đọc nốt trang hôm trước đang đọc dang dở.
Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi, nhóm bạn đã tới ở sau nhà thằng Thiều ý là nghĩa trang vì nơi đó rất thích hợp. Mới chiều, mấy thằng con trai còn to mồm, mạnh miệng thế mà giờ đã im ắng mà trông tụi nó có phần sợ sệt.
Xui mỗi cái, tôi lại làm người phải đi bắt. Mấy đứa nó biết tôi yếu bóng vía nhất nhóm vậy mà vẫn để tôi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top